Vừa nghe lời tỏ tình ấy liền khiến cho Nguyên đơ cả người. Ngay sau đó Khang bước đến vung tay hất bó hoa trên tay Huy
- Tao không đồng ý (Khang)
- Mày thích đụng đến lửa vậy à. Kẻo tao đốt rụi tay mày (Khang)
Trông Huy không có chút gì e sợ, vẻ mặt đắc chí ghé sát tai Khang
- Mày là cái thá gì mà xen vào, Nguyên đâu phải của mày (Huy)
- Thằng chó! Muốn gì cứ nhắm vào tao này. Tránh xa thằng Nguyên ra (Khang)
- Yên tâm là mày cũng phần cả thôi (Huy)
- Nhắm vào mày tao mới chọn Nguyên đấy (Huy nở nụ cười thẳng người đối mặt với Khang)
Nụ cười này của Huy có thể khiến người khác lạnh cả sống lưng. Giữa cả hai người như rực lửa, bầu không khí trở nên căng thằng, chính Nguyên cũng cảm thấy sự bất ổn này vội đi đến can
- Được rồi được rồi (Nguyên)
- Huy đi về trước đi có gì mình nói sau (Nguyên)
Huy nhìn sang Nguyên nụ cười lạnh người đấy đổi sang tươi rói
- Vậy Huy về trước, gặp lại sau (Huy)
Huy vừa rời đi thì có thể nhìn rõ sự tức giận của Khang hiện rõ trên mặt. Nguyên cũng lựa lời vuốt giận của Khang, tay nắm mép áo của Khang
- Đi rồi, đừng giận nữa (Nguyên)
- Không giận? Mày giấu tao hẹn hò với nó chứ gì (Khang)
- Không có. Tao hẹn hò gì đâu (Nguyên)
- Không hẹn hò mà nó tới tận đây để tỏ tình mày. Sao mày không nghe tao vậy, tránh xa nó một chút đi (Khang)
- Huy hẹn tao ra nói chuyện thôi, tao thấy không có vấn đề gì nên mới đồng ý ai biết là nó tỏ tình đâu (Nguyên)
- Không biết gì... tao thấy là mày cũng thích nó nên mới đồng ý hẹn. Hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn ngay trước nhà chắc không phải lần đầu (Khang cười khinh miệt)
- Mày biết mày đang nói gì không Khang (Nguyên trố mắt nhìn Khang)
- Tao nói đúng chứ gì. Không lẽ mày lại khao khát có bồ tới vậy hả. Ngu muội đâm đầu vào nó, tao nói cho mày biết nó không có ý tốt với mày đâu. Nó muốn hại mày thôi, ngốc thật (Khang)
- Mày nghe tao nói mà không thấm vào đầu mày à. Đầu mày chứa gì mà không chịu chứa lời tao nói hay đầu mày giờ có mỗi nó thôi chứ gì. Cả đời mày không có tao là không khôn lên được hả? Không hiểu sao tao lại chơi... (Khang)
Vừa nói xong lời này Khang chợt ngưng lại mấy giây vì biết mình hơi nặng lời. Nhìn về phía Nguyên thì khóe mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng vì cố nén
- Đúng rồi tao ngu. Ừ tao ngu thì tao chịu. Không cần mày quan tâm đâu (Nguyên)
- Nó làm gì tao cũng là tao tự chuốt lấy, tự làm tự chịu không liên quan gì đến mày. Tao với mày chỉ ở mức bạn bè thì mày lấy quyền gì bắt tao làm này làm kia chứ, đừng áp đặt người khác theo ý mày. Còn mày cảm thấy tao ngu ngốc, đầu óc mê muội không xứng đáng làm bạn mày thì không cần mày phải cố đâu (Nguyên)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn thanh xuân
HumorCâu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13 Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọc Mọi tình tiết và tên nhân vật đều là ngẫu nhiên nha mọi người