3

1K 91 2
                                    

Mà mấy năm sau, vật nhỏ đáng yêu này với kiểu tóc ngoan ngoãn và khuôn mặt xinh đẹp không thay đổi nhiều so với trước lại đang nằm trên giường anh, rên rỉ cầu xin anh cứu cậu. Chẳng qua mấy năm này đã nuôi người ta đến mức sinh ra một chút tính tình nuông chiều, ở nơi công cộng thân thiết với người khác thì thôi đi, ngay cả khi lên giường cũng phải vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng Lee Sanghyuk lại cho rằng đây là chuyện tốt, anh cũng không cho rằng trong một mối quan hệ tốt đẹp chỉ có thể có một người trả giá, cho dù là trong cuộc sống đời thường hay là trong chuyện tình ái. Bây giờ Omega đã quen bị chơi đùa bằng đồ chơi, tự mình kẹp chân một cách đáng thương, dùng mông ướt nước cọ về phía sau, cọ lên trên bộ lông ở phần thân dưới của Lee Sanghyuk một tầng lấp lánh. Miệng lại không thành thật, lẩm bẩm không phải chỉ không nhìn anh ở lễ trao giải thôi à, sao lại mang thù như thế chứ. Vậy anh không suy nghĩ một chút xem, nếu em nhìn anh, không phải là lại bị người ta chỉ trỏ nói anh bị trò chơi tình ái làm cho mê muội, mới vừa đoạt giải quán quân đã không có chí khí... Sao có thể nói anh như vậy chứ! Em đang nghĩ cho anh đó, anh thì tốt rồi, tình nguyện dùng thuốc ức chế để mặc em ở chỗ này. A, em biết rồi, có phải anh quả thật đã lớn tuổi rồi không... Còn chưa nói xong thì món đồ chơi trong cơ thể đã bị người ta vô tình rút ra, lỗ sau bị một vật gì đó mà Han Wangho quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không có một chút do dự nào mà tiến vào, thiếu chút nữa đã khiến cho cậu nghẹt thở. Lee Sanghyuk cũng coi như chu đáo, có lẽ lo lắng cho cơ thể cậu vừa làm phẫu thuật cận thị xong cũng không nỡ làm cậu rơi nước mắt nhiều, thong thả lại nặng nề chống đỡ, bàn tay vốn đang ôm eo của Han Wangho thuận thế ấn xuống bụng của cậu, khiến cho Han Wangho có ảo giác rằng mình sắp bị đóng đinh vào dương vật của Lee Sanghyuk. Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho giải CKTG, hai người chưa làm lần nào, cơ thể cũng chưa thích ứng, khoang sinh sản bị đẩy đến mức mơ hồ xuất hiện một chút đau đớn, khiến cho Han Wangho "A" một tiếng, sau đó lại quay đầu lại trao đổi một nụ hôn với người ta, giọng nói dính dính không sao đâu anh, đã quá lâu rồi chúng ta không làm nên hơi... A a, không thích ứng cho lắm. Sự trống rỗng lan rộng trong cơ thể lúc đầu được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng nổi lên, giống như một bông hoa nở rộ sau khi uống đủ nước. Khung xương của Han Wangho nhỏ nhắn, nên điểm nhạy cảm cũng nông, mà lại hợp với bộ phận sinh dục của Lee Sanghyuk, như thể hai người bọn họ là mộng mẹo*, sinh ra là để dành cho nhau. Tần suất của Lee Sanghyuk không nhanh, Han Wangho cũng nhắm mắt lại và thở hổn hển như một con mèo con, trong mũi khẽ phát ra một vài vài âm thanh biểu đạt sự thoải mái. Cậu cảm nhận được trái tim của Lee Sang Hyuk đập thình thịch qua lớp lồng ngực, qua dòng máu chảy, qua da thịt và cơ bắp, khiến cho lồng ngực của cậu cũng rung lên theo nhịp đập ấy, có khoảnh khắc cậu gần như tưởng rằng trái tim này đang đập vì mình, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy buồn cười, sao có thể nói như thế chứ, khi một người được sinh ra thì trái tim của người đó đã đập rồi, nếu một ngày nó ngừng đập, tức là đã chết, thay vì nói "để Lee Sanghyuk chết vì mình", chi bằng cứ thế này, trong lúc ân ái, trong từng khoảnh khắc cuồng nhiệt, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh áp sát vào mình, hai trái tim hòa làm một, lãng mạn hơn cả vũ trụ. Lee Sanghyuk nhận ra cậu đang mất tập trung, liền thúc mạnh thêm một lần, cắn vào vành tai Han Wangho hỏi cậu đang nghĩ gì. Lúc trước Han Wangho đến nhà bà nội của Lee Sanghyuk làm khách, bà tháo kính ra để nhìn cậu từ đầu đến chân rồi khen cậu là một cậu bé ngoan, có phúc khí: "Người có vành tai lớn là một người có phúc khí." Lee Sanghyuk cũng cực kỳ thích ngậm vành tai kia trong miệng, ghé vào bên tai nói chuyện, như thể muốn truyền tải hết tình yêu thương trong tim qua những lời âu yếm. Lúc này, có lẽ Lee Sanghyuk nghĩ rằng đầu óc của cậu lại đang suy nghĩ lung tung, thế nên Han Wangho dứt khoát đặt tay lên tay Lee Sanghyuk đang ấn lên bụng dưới của mình, cảm nhận được mu bàn tay của người nọ cũng thấm đẫm hơi ấm từ lòng bàn tay mình, cậu rên rỉ nói không có gì, chỉ là cảm thấy lúc này thật tuyệt vời, được nằm trên giường cùng anh, ưm... nhẹ thôi, anh Sanghyuk, đừng... đừng thúc vào đó, em không ở trong kỳ động dục nên hơi đau. nên... Chỉ là... ừm, nghĩ đến việc "Nếu nhịp tim của anh đập vì em", đó thực sự là một điều tuyệt vời. Nhưng theo tính cách của anh có thể anh sẽ nói với em những câu như "con người chỉ cần sống là tim sẽ đập"? Nghe thật đáng yêu.

【Edit/Fakenut】 Định luật vạn vật hấp dẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ