Bây giờ Han Wangho đã trưởng thành hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn rối ren như vậy, chỉ có tình cảm chân thành từ thuở thiếu niên cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Lee Sanghyuk vẫn chuẩn bị nước tắm như trước, bóc hai viên thuốc tránh thai, rót nước ấm, ôm người kia dựa vào mình, cho người kia uống thuốc, rồi lại dẫn đi tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ, thay ga giường, lại lay Han Wangho đang sắp ngủ dậy để sấy tóc. Người yêu đáng yêu của anh hừ hừ lười biếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy chờ người hầu hạ. Trong tiếng ồn ào của máy sấy tóc, Han Wangho hỏi hai câu về lịch làm việc của Lee Sanghyuk rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ. Cậu chưa bao giờ hỏi quá nhiều về công việc của Lee Sanghyuk, mặc dù vị vua đã vô địch bốn lần vẫn đang tự nguyện sấy tóc cho cậu, đôi bàn tay cần phải được mua bảo hiểm kia lại luồn vào trong những sợi tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng ấn lên da đầu cậu. Đồng hồ báo thức ở bên ngoài vang lên hai tiếng, báo hiệu đã hai giờ sáng. Omega bị mùi lá cam đắng và hoa hồng vây quanh ngáp một cái, làm nũng nói mệt quá đi, hyung. "Tuy rằng em biết anh có thể thức khuya, nhưng vẫn nên đi ngủ sớm đi. Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian không bỏ qua cho bất cứ người nào đâu anh."
Cậu vừa dứt lời đã bị người đang ở sau gáy cắn một cái, Han Wangho sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng lên án: anh làm gì vậy! Làm ơn, bây giờ đã hai giờ rồi đó anh, cho dù ngày mai anh không cần đi làm nhưng em vẫn cần một giấc ngủ ngon đó! Hoàn toàn không thể làm thêm lần nào nữa đâu. "Cho dù kỳ dịch cảm của anh vẫn chưa qua, chúng ta vẫn còn một cuối tuần, đúng không anh? Cuối tuần này em đều có thể ở bên anh, anh tạm thời buông tha cho em đi...."
Nhưng Wangho lại nói anh già rồi. Tài năng trẻ 2k6 giả vờ ấm ức, nhưng thực ra khóe môi anh sắp vểnh lên tận trời rồi.
Han Wangho gần như muốn phát điên. Cậu hiểu sâu sắc lý do tại sao mọi người thường nói Alpha trong kỳ dịch cảm rất đáng ghét. Trong lòng cậu len lén mắng chửi người: Chết tiệt... anh Sanghyuk thật là, sao càng sống lại càng giống trẻ con vậy. Không phải là ỷ vào việc mình yêu anh ấy sao! Nhưng cậu cũng lười tranh luận, lập tức an ủi người ta, nói rất xin lỗi mà, anh Sanghyuk, anh Sanghyuk không già một chút nào đâu, vẫn là thanh niên đôi mươi phong độ phơi phới mà! Lễ trao giải hôm nay thật chẳng biết điều gì cả, giải Tân binh xuất sắc nhất rõ ràng nên trao cho anh mới đúng. Lee Sanghyuk nhìn người kia đối phó với mình mà cảm thấy buồn cười, vừa lúc sấy tóc xong, anh cất máy sấy và đặt một nụ hôn lên trán người kia: "Ngày mai anh phải đi tham dự hoạt động bên kia sớm, Wangho không cần dậy sớm đâu, anh bận xong sẽ về, nếu muốn ăn gì thì nhắn tin nói với anh, trên đường về anh sẽ mua cho em. Nếu đói thì cứ ra căng tin ăn cơm là được, dù sao thì em cũng coi như là người nhà của thành viên T1..."
Han Wangho nghe với vẻ mơ mơ màng màng, gật đầu nói được rồi, em biết rồi, nếu sau này anh ở nơi công cộng có thể kiềm chế một chút, đừng nhìn chằm chằm em mãi thì tốt rồi, đám nhóc Choi Hyunjoon kia còn không biết sắp xếp cho em như nào đâu. Lần trước thằng bé còn tặng em icon của T1... À, nhưng mà nhắc đến chuyện đó, lúc trước khi đó chúng ta rõ ràng như vậy à, ngay cả Hyunjoon cũng có thể nhìn ra được.
Đúng vậy. Rất rõ ràng. Quốc vương chim cánh cụt ôm bạn đời của mình vào trong lòng, tắt đèn ngủ và đắp chăn lại: "Việc nhìn Wangho thực sự là anh không thể kiểm soát được. Chỉ cần Wangho ở đó, anh không thể không nhìn em, bất kể là hình dạng nào của Wangho. Giống như lần trước lúc Wangho đi du lịch, nhìn thấy biển quảng cáo của anh, không phải cũng chụp ảnh với biển quảng cáo của anh à?"
"Tác dụng của lực hấp dẫn vốn dĩ là tương hỗ mà, lúc Wangho chạy về phía anh, anh cũng đang tiến gần đến Wangho."
Han Wangho dường như bị lời nói của Lee Sanghyuk chọc cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài, to hơn tay cậu một vòng. Nắm lấy, đan xen những ngón tay của mình vào tay Lý Tương Hách, hương hoa hồng và lá cam đắng nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người. Chúc ngủ ngon, anh Sanghyuk. Cậu nói như vậy. Mà người yêu của cậu, lắc lắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, cũng nói chúc ngủ ngon với cậu. Ngày mai lại là một ngày mới, mỗi người đều phải bận rộn với công việc của mình, nhưng nếu có một khoảnh khắc hạnh phúc, thì sẽ luôn có động lực và dũng khí để tiếp tục bước đi. Vậy thì, hãy cùng nhau nói lời chúc ngủ ngon nhé, sau lời chúc ngủ ngon là buổi sáng, là buổi trưa, là mỗi ngày có em, khiến cho người ta càng có thể cảm nhận được ý nghĩa và tốt đẹp của việc sống trên thế giới này.
*The Rose of Heliogabalus của họa sĩ Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), người Hà Lan, bức tranh mô tả một sự kiện lịch sử được ghi chép trong "Scriptores Historiae Augustae" (Lịch sử các Hoàng đế La Mã) về bạo chúa Elagabalus (tên khác là Heliogabalus) sử dụng hoa tươi từ trần nhà sập xuống để giết chết các vị khách tham dự yến tiệc. Một số nhà phê bình nghệ thuật cho rằng việc thay thế hoa violet và các loại hoa khác trong ghi chép lịch sử bằng hoa hồng có ý nghĩa ẩn dụ về dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Fakenut】 Định luật vạn vật hấp dẫn
FanfictionTên gốc: 【壳花】万有引力 Tác giả: Song_hua (AO3) Editor: 秋秋 Thế giới quan ABO Tin đồn sau LCK Awards "Newton nói rằng có một thứ gọi là lực hấp dẫn, bởi vì người, tôi bắt đầu tin vào nó." cre art: 开心果泡芙 - Nếu bạn khó chịu, vui lòng click back! - Nếu bạn...