- Hải Miên. - Tiếng của Lâm vọng đến từ rất gần, cậu cố tình nói to để Hải Miên nghe thấy.
Hải Miên nghe liền hiểu ngay ý của Lâm, cô buông tên kia ra, xoa xoa đầu cho rối lên, rồi giả vờ ngã ra đất, đau đớn ôm bụng kêu rên. Thảo chạy đến ngồi xuống bên Hải Miên.
- Hải Miên, có sao không? Đừng... đừng làm tao sợ.
- Không sao. - Hải Miên nói nhỏ.
- Mấy đứa này giỏi quá rồi nhỉ? Con gái chúng bay cũng đánh là thế nào hả? Lớp nào đây? Mau theo tôi về phòng hội đồng nhanh lên.
- Mấy cái thằng này lại ra đây hút thuốc lá đúng không? Muốn bị đuổi học hay gì?
Thầy lôi bọn học sinh kia đi về phòng hội đồng, còn cô giáo thì bước đến cạnh đỡ Hải Miên dậy.
- Em có sao không?
- Dạ em không sao ạ.
- Cô ơi, thầy Hùng gọi cô ạ. Cô cứ đi đi, để em đưa hai bạn xuống phòng y tế cho ạ. - Lâm từ đằng sau hối hả chạy đến.
- Ừ, thế cô đi xem đã nhé.
Sau khi cô giáo đã đi khuất, Hải Miên mới đứng dậy phủi đất cát dính trên quần áo. Cô nhìn sang phía Lâm và nói:
- Cảm ơn.
- Chuyện nên làm thôi. Nhưng sao tự nhiên cậu lại đánh chúng nó thế?
- Tao đi dọa ông anh họ tao để ông ý tỉnh ngộ, nhưng thằng chó kia lao vào đánh, may là có Hải Miên đến giúp.
- Mày liều thật. - Lâm khẽ lắc đầu.
- Ai nghĩ con gái mà chúng nó cũng dám đánh đâu. Mà sao mày lại đến đúng lúc thế? - Thảo xoa xoa má, vết hồng hồng vẫn còn hơi mờ mờ.
- Tao đứng trên tầng hai nhìn thấy liền nhảy xuống đây làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy.
- Xùy. - Thảo bĩu môi rồi quay sang nói với Hải Miên - Cảm ơn Hải Miên nhé, tao không ngờ mày lại đỉnh thế đấy.
- Tại chúng nó gà quá thôi. - Hải Miên nhún vai.
- Từ giờ mày làm bạn thân tao đi, bảo kê tao được không? - Thảo nghiêng đầu hỏi Hải Miên.
- Làm như tớ là trùm trường hay gì mà đòi bảo kê? - Hải Miên mỉm cười với Thảo, sau đó giúp nó phủi bẩn bám trên áo.
- Cứ tớ tớ cậu cậu thế, xưng mày tao cho thân thiết. - Thảo ôm cánh tay Hải Miên và vui vẻ nói.
- Về phòng đội tuyển Hóa của mày đi, sắp vào lớp rồi đấy. - Lâm khoanh tay nói.
- Vậy tao đi về lớp nhé, mai gặp. - Thảo vui vẻ chạy đi.
- Này, cậu không diễn nốt kịch đi à? - Lâm nghiêng đầu hỏi.
Hải Miên liếc nhìn Lâm, sau đó quay sang tiến đến sát về cậu.
- Thế cậu giúp tớ diễn nốt vở kịch này nhé?
Nói xong, nháy mắt một cái. Lâm hiểu ngay được ý của Hải Miên, mỉm cười rồi dang tay ra đỡ lấy vai cô, đưa cô về phía phòng y tế.
* * *
- Chuyện động trời, chuyện động trời chúng mày ơi.
Gia Huy chạy vội vã vào lớp vào hét lên khiến cả lớp đều quay sang nhìn nó. Vừa vứt được cái cặp sách vào chỗ nó thở hồng hộc như vừa thoát khỏi cõi chết về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] Hoa Dưới Biển
Romance"Môn toán Hình khó, để mình dạy cậu môn Hình nhé?" Để mình dạy cậu môn Hình nhé... Để mình dạy cậu hôn mình nhé? _____ "Có Hoàng Mạnh Lâm ở đây, Tôn Nữ Hải Miên không cần phải hiểu chuyện." _____ Hoa dưới biển không chỉ là câu chuyện tình của hai đứ...