Chương 1: Thiên thần váy trắng

495 37 10
                                    

Sau một tuần ở nhà bố chơi với anh trai, Lâm xách vali đi về nhà. Bố mẹ cậu ly hôn từ khi Lâm mới được năm tuổi, giờ đã tròn mười hai năm, anh trai ở với bố còn Lâm thì ở với mẹ. Mỗi năm đến hè là cậu sẽ về ở nhà bố một tuần, đó như một thói quen thường lệ bao năm nay của cậu.

Bao năm nay chàng trai ấy giấu sâu những vết thương vào trong tim, không cho ai biết, không cho ai nhìn thấy, cũng chẳng thiết đi tìm liều thuốc chữa lành cho nó nữa, cậu cứ giấu đi như vậy rồi cũng dần quên đi những nỗi đau ấy. Cậu như một cỗ máy, chỉ biết nghe sự chỉ bảo của mọi người, đeo lớp mặt nạ tươi cười, vui vẻ lên để không ai phát hiện ra đống đổ nát bên trong cậu.

Thời gian cứ thế trôi đi từng ngày, lâu đến nỗi Lâm không còn nhận ra đâu mới thật sự là cậu, là cậu nhóc mười bảy tuổi với những suy nghĩ và hành động còn non trẻ, hay là người con trai luôn giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình?

Đến đầu ngõ, Lâm bước xuống taxi, chậm rãi kéo vali về nhà. Con đường quen thuộc đã đi lại rất nhiều lần, mỗi lần đi đều có cảm giác y như vậy.

Trống rỗng.

Lâm cũng không biết mình đang sống vì cái gì, cậu không có mục tiêu gì cả, mỗi ngày cậu đều đâm đầu vào những trò nghịch ngợm, chơi bời cùng mấy thằng nhóc học sinh cá biệt trong lớp.

Mỗi ngày thức dậy thứ Lâm mong chờ là bao giờ là ngày mình chết đi nhỉ? Rồi khi chết đi mình sẽ thế nào? Lâm không muốn chết, vẫn muốn xem cuộc sống này vận hành như thế nào, vẫn muốn xem kết cục của cuốn tiểu thuyết ấy sẽ ra sao, nhưng Lâm mong chờ ngày mình chết đi. Đối với Lâm, sống chính là một lựa chọn đầy đau khổ.

Cuộc sống của Lâm hiện giờ là ước mơ của bao người, thế nhưng mỗi ngày cậu đều vùi mình trong đống tiêu cực mà chính bản thân viễn tưởng ra. Lâm vẫn có thể tỏ ra vui vẻ, tỏ ra hạnh phúc, thế nhưng sâu trong cậu là nỗi buồn day dứt mãi không thôi. Nó bao trùm Lâm, giam cầm cậu trong cái ngục tối đen đáng sợ ấy. Đến chính bản thân Lâm cũng không biết tại sao mình lại như thế.

Đến nơi, Lâm đứng ở bên kia đường, chần chừ chưa muốn đi vào nhà. Nhà cậu chỉ thuộc dạng khá giả, mẹ làm may quần áo tại nhà, có một căn xưởng ngay bên cạnh, bố dượng làm cán bộ trên xã, ông là một người rất tử tế, đặc biệt ông rất yêu thương mẹ và Lâm. Nhà cậu có hai tầng, tầng dưới là khu sinh hoạt chung và phòng ba mẹ, trên tầng hai là phòng thờ và phòng của Lâm. Ở giữa hai tầng có một cái gác xép nhỏ, chủ yếu là để đồ linh tinh ở đấy.

Lâm đưa mắt lên nhìn ban công, nơi cậu hay ngồi trong đêm để ngắm sao, gửi nỗi niềm của mình vào đấy, cố tìm kiếm xem có ngôi sao nào thuộc về mình hay không. Nhưng lần nào cũng vậy, cả một bầu trời đầy sao, lại không có ngôi sao nào thuộc về Hoàng Mạnh Lâm.

Ban công nhà cậu chủ yếu để phơi quần áo và trồng hoa. Đủ các loại hoa: hoa phong lan, hoa xương rồng, hoa nổ bỏng, hoa hồng,... đều đua nhau khoe sắc dưới ánh hoàng hôn.

Ơ kìa.

Một nàng thiên thần đang nhảy múa giữa vườn hoa rực rỡ.

Một cô bé mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh, người nhẹ nhàng uyển chuyển theo bài nhạc như muốn hòa vào làn gió, thật tự do tự tại. Nàng bện tóc sang một bên, nước da trắng đến phát sáng, cả thân hình mỏng manh của nàng chìm trong ánh nắng buổi chiều tà. Nàng coi ban công nhỏ là sân khấu, còn nàng chính là một diễn viên múa xinh đẹp, phiêu du theo điệu nhạc và thả hồn mình vào đấy, đôi tay nhỏ nhắn, mịn màng khẽ uyển chuyển như muốn vuốt ve từng cơn gió. Còn Lâm chính là khán giả duy nhất của cô diễn viên ấy, lặng lẽ ngắm nhìn màn biểu diễn của nàng và tận hưởng nó.

[Tạm Drop] Hoa Dưới Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ