nine-teen

264 11 0
                                    


“Ừ, còn gì nữa?”

“Nấu cho ngài một bữa tiệc lớn.”

“Còn gì nữa?”

Jungkook phỏng đoán chắc là kim chủ của cậu muốn nghe lời thoại sắc tình, ở hội sở có chuyên môn dạy dỗ những thứ này, cậu đã nghe qua vài lời nói thô tục dâm loạn, quá khó nghe, cậu không nói nổi một câu.

Jungkook che lại trái tim đang đập mạnh: “Em.. em sẽ nhớ ngài, toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng nhớ.”

Ngón chân Jungkook moi moi trên mặt sàn, không nghe được đáp lại của kim chủ càng làm cậu xấu hổ đến hít thở không thông.

Taehyung cong môi, nghiền ngẫm đủ rồi mới khen ngợi: “Câu này êm tai nhất, còn gì nữa không?”

Còn muốn gì nữa hả!

Còn muốn cậu nhào vào trong ngực sao?

Jungkook cảm giác khả năng không lớn, cậu chỉ có thể bổ sung nói: “Ngài đi công tác ba ngày, mỗi ngày em đều sẽ nhớ ngài ....”

Còn chưa nói xong, cậu đã nghe kim chủ giống như hài lòng mà ‘Ừ’ một tiếng, thế là Jungkook không ngừng cố gắng: ” ...sẽ vẫn luôn nhớ mong ngài.”

Taehyung cười khẽ hỏi: “Đây là bài học của em sao?”

Jungkook như gặp phải địch, không biết kim chủ của cậu muốn nghe đáp án như thế nào.

Trả lời ‘Đúng vậy’ sẽ được khen ngợi đúng chỗ? Trả lời ‘Không phải’ sẽ bị hoài nghi là nịnh nọt?

“Tiên sinh…” Cậu quyết định thành thật: “Câu đầu tiên, đúng vậy…”

Taehyung còn nhớ rõ câu đầu tiên: “Câu ‘nghỉ ngơi nhiều’ là được dạy, những câu khác thì không phải?”

Jungkook: “Vâng.”

Taehyung vừa lòng đến nỗi muốn bắt nạt cậu.

Hắn nhắm mắt lại, từ từ mở miệng: “Chuẩn bị tắm rửa sao?”

Jungkook bị câu hỏi đột nhiên này làm cho ngốc lăng một chút: “Dạ.”

“Cúp máy đi, add Wechat, gọi video.”

“…Vâng.”

Jungkook phát hiện ra có chút không ổn, lần trước là chụp ảnh nude, bây giờ muốn phát sóng trực tiếp sao?

Cậu không đoán sai, quả nhiên là thế.

Jungkook hối hận mình nên trả lời ‘tất cả đều là lời thoại được dạy’ mới đúng, bằng không tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác xấu hổ bị ngược đãi thế này?

Nhất định là kim chủ cảm thấy cậu nịnh nọt, muốn trừng phạt.

Di động được đặt đối diện vòi hoa sen, màn hình bên kia của kim chủ đen thui, mà hình ảnh tràn đầy màn hình lại là cảnh cậu trần truồng xối nước.

Không có mệnh lệnh, không có chỉ thị, toàn dựa vào cậu tự mình phát huy.

Jungkook cầm xà bông xoa nhẹ toàn thân, hận mình cũng không thể hóa thành bọt biển, được nước ấm xối hết.

Có nên tự an ủi không?

Kim chủ thích hai luồng thịt vú này, mình có nên xoa bóp nhiều một chút không?

Jungkook tự trách chính mình vụng về, nếu là món đồ chơi lớn gan khác thì đã sớm trình diễn một màn dâm đãng không giới hạn rồi.

Đối diện vẫn im lặng.

Jungkook cậu đây rất là xấu hổ nha.

Cậu hỏi: “Tiên sinh, ngài đang nhìn em sao?”

Tất nhiên là Taehyung đang nhìn, một nửa muốn thưởng thức, một nửa muốn trêu đùa: “Ừm.”

“Ngài…” Jungkook cắn răng, tiến lên một bước, nâng hai bên vú lên tạo thành một cái rãnh: “Ngài xem, phía trên đều là dấu vết ngài lưu lại.”

Taehyung không nhịn nữa, cười nhẹ nói: “Mặt sau còn bị tôi thao đến sưng lên, cũng cho tôi xem chứ?”

Người trước mắt rõ ràng cứng ngắc một chút, Taehyung đoán rằng cậu chắc chắn rất hối hận vì đã chủ động lên tiếng.

Jungkook hối hận khóc không ra nước mắt, cậu xoay người quay lại dưới vòi hoa sen, sau đó chống trán lên vách tường, trở tay bẻ hai cánh mông của mình ra, bị trượt, bẻ rất nhiều lần mới có thể làm cho cửa động đang co rúm lại kia lộ ra.

Taehyung nghe được giọng nói xấu hổ muốn chết kia của cậu, đang xin tha thứ: “Tiên sinh.”

Taehyung bị cậu gọi đến tim ngứa.

Hắn không chịu buông tha cho quả đào đã bị hắn bắt nạt đến mềm nhũn này: “Tối hôm qua em còn bị thao đến mất khống chế.”

Jungkook cho rằng mình đã nghe được giọng nói của ác ma, cậu lại đứng thẳng lần nữa, không dám tin mà nhìn màn hình: “Tiên sinh...?!”

Taehyung sốt ruột thay cậu, đừng gọi tôi nữa, càng gọi càng sẽ bị bắt nạt có biết không?

“Tiên sinh, em… Em không có…”

“Lại gần một chút.”

Vẻ mặt Jungkook muốn giận mà không dám giận, muốn tạo phản lại không dám tạo phản, đây lại là cái đam mê quỷ quái gì nữa vậy chứ!

Cậu không chịu động, còn muốn tắt video.

Taehyung nhìn bộ dạng không muốn khuất phục của cậu, tiếp tục trêu ghẹo: “Còn nhớ cây kim thoa kia không? Lần sau tiếp tục nhét vào, lúc đó em có muốn tiểu cũng không tiểu được, có muốn thử một lần hay không?”

Thật là! Cái tên ‘Kim người tốt’ không danh xứng với thật gì cả, không có chút nào!

Jungkook cân nhắc một lát, bất chấp tất cả, cậu đi tới cầm lấy di động, màn hình phóng đại khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt bị bắt nạt đến đỏ tươi ướt át, hai chân cậu mềm nhũn, cả gan: “Tiên sinh..., ngài,..ngài không phải lát nữa ngài còn phải đi ra ngoài sao, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”

Nói xong cậu liền muốn tắt máy nhưng lại không dám, cắn môi, không biết đang chờ đợi hay đang chờ đặc xá.

Taehyung nhẹ nhàng cười thở dài: “Đúng là mọc thêm lá gan mà.”

Jungkook khẩn trương không lên tiếng.

Taehyung đột nhiên dời tay, để cho khuôn mặt mình cũng xuất hiện trên điện thoại: “Tôi đã cứng đến phát đau, nhưng em có vẻ vẫn luôn mềm nhũn.”

Kim chủ thoạt nhìn là đang vui vẻ, Jungkook cảm giác mình đã được tha tội.

“Mấy ngày này ngoan ngoãn một chút, nghỉ ngơi cho nhiều, chờ tôi trở về sẽ ...”

Jungkook sửa sang lại vẻ mặt, ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Kim Taehyung cười xấu xa nói: “Sẽ dạy dỗ em thật tốt.”

___

[ CV ] DaomemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ