thirty-one

238 10 0
                                    

Thang máy đến tầng mười lăm, Jungkook xách hai túi to đi ra, trên cổ treo theo thẻ công tác của kim chủ.

Taehyung cúp máy, xoay người đã thấy Jungkook đang muốn gõ cửa.

Hắn chào đón, cười cười không có ý tốt, làm Jungkook tự tiện lấy rau dưa tim gan run rẩy: “Tiên sinh.”

Taehyung nhận lấy túi xách đặt lên bàn trà: “Ừm, cùng nhau ăn, ăn xong rồi thì nghỉ trưa với tôi.”

Jungkook lấy từng hộp đồ ăn đóng gói bày ra bàn, rũ đầu nghe kim chủ tiếp tục nói: “Buổi chiều dẫn em đi hóng gió.”

Hóng gió?

Taehyung thấy hộp đồ ăn toàn rau dưa cũng không nói gì, thậm chí còn vui vẻ nói một câu ‘tôi biết ngay mà’, vươn chiếc đũa kẹp lên ăn không chút do dự.

Trái tim Jungkook lại rơi xuống, một bên đáp ứng, một bên mặc sức tưởng tượng cảnh tượng đi hóng gió.

Đi ăn đồ nướng sao? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, nên lái xe đi đến hồ phía Đông hay đi ra vùng ngoại ô?

Cậu lấy bánh kem ra nếm thử, nhét đầy một miệng, nghĩ thầm, không phải là hóng gió mà là hẹn hò!

Đáng tiếc không chờ đến chiều, Taehyung đã dẫn theo cậu đi xuyên qua hơn nửa cái thành phố, lúc đi vào hội sở kia, tâm trạng đang nhảy nhót của Jungkook rơi vào đáy vực, chờ mong biến thành sợ hãi, khát khao biến thành mê mang, thần kinh cậu căng thẳng nắm lấy cửa xe hỏi: “Tiên sinh, em, chúng ta…”

Taehyung liếc nhìn cậu một cái, còn có tâm trạng nói giỡn: “Chuẩn bị dừng xe sẽ chạy trốn sao?”

Jungkook không nói nên lời.

Xe tiến vào bãi đậu xe, nhưng đối với Jungkook mà nói lại tựa như về tới vực sâu, cậu bất lực gọi: “Ngài nói… Đi hóng gió…”

Taehyung cười rộ lên, xe dừng, tắt máy, cởi đai an toàn.

Hắn làm trò xiếc đủ rồi mới xuống xe ném chìa khóa, giống như đêm đó lúc mua cậu mà phát ra một tiếng vang lộn xộn, hắn mở cửa ghế phụ, lúc Jungkook cho rằng mình sẽ bị túm ra ngoài, Taehyung lại nói: “Xem xem em bị dọa thành bộ dáng gì kìa.”

Jungkook rất muốn đào mở ngực mình cho hắn xem trái tim mình đã nhảy thành dạng gì rồi.

“Chờ trong xe, tôi sẽ quay lại rất nhanh.”

Jungkook không lên tiếng, bị dọa ngu rồi.

Chờ rất lâu sau khi Taehyung khuất khỏi tầm mắt, Jungkook mới nặng nề thở ra một ngụm

Cậu giống như thoát lực mà mềm nhũn ngồi trên ghế xe, nghĩ đến lúc nghỉ trưa bị xoa nắn ôm vào trong ngực, lỗ tai nghe được lời nói âu yếm ’em thật mềm’, buổi chiều ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa chờ, nhiều sách như vậy, cậu ngồi dựa vào ghế sô pha đọc đến mê mẩn, ngay cả trà ngon thượng hạng cậu cũng không thèm uống, lúc kim chủ tới tìm còn chơi trò chơi bịt mắt đoán người ấu trĩ với cậu.

Jungkook chậm chạp tăng thêm một chút tự tin, kim chủ của cậu thích cậu.

Nhưng mà, nhưng mà, ngài ấy bắt nạt mình, thật sự là đáng giận!

Jungkook không quên mình đã cấp cho kim chủ cái tên ‘Kim người tốt’, cậu che mặt lại thề, giờ phút này, cái tên này vĩnh viễn mất đi hiệu lực!


[ CV ] DaomemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ