fifty-five

193 9 0
                                    


Nói xong cậu đi về phía trước một bước, vừa đi vừa duỗi tay cởi bỏ nút áo, lộ ra xương quai xanh, phía trên còn in lại dấu hôn loang lổ tối hôm qua chưa tiêu.

“Tôi đã có bạn trai rồi.” Jungkook chỉ liếc đối phương một cái, thắt nút lại: “Nếu anh còn tới phiền tôi, vậy thì anh thật sự là làm cho người ta phải chán ghét.”

Một hồi giao phong ngắn ngủi kết thúc, lấy bóng dáng ghét bỏ của Jungkook cùng với một câu ‘không làm phiền nữa’ của đối phương hạ màn.

Đi vào trong tòa nhà, lên cầu thang, Jungkook vừa sửa sang lại vạt áo vừa thở dài lẩm bẩm nói: “Miệng lưỡi trơn tru, viên đạn bọc đường.”

Đóng nút xong, vừa ngẩng đầu đã thấy kim chủ đại nhân giống như từ trên trời giáng xuống, một tay đút trong túi quần dựa vào vòng bảo hộ, không biết đã xem kịch bao lâu.

Không khí đọng lại, Jungkook choáng đầu ù tai, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

“Thời gian làm việc lấy cớ đổ rác chạy ra sau chọc mèo trêu đàn ông, có vẻ tình thú nhỉ?”

Jungkook đang tự hỏi bây giờ quỳ xuống liệu có được không… Không, không, cậu vốn không còn tinh thần tự hỏi.

Rõ ràng là không làm sai chuyện gì, có gì lúng túng chứ?

Jungkook dốc hết sức lực tự cổ vũ mình: Đừng sợ, cái đức hạnh của kim chủ thế nào mày còn không biết sao, nổi lên ý nghĩ xấu xa muốn nhân cơ hội trêu mày đấy, đừng sợ!

Taehyung đè người ta trong góc tường, rất hứng thú mà tiến hành tra hỏi: “Thừa nhận sao?”

Jungkook vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đội cái mũ cao cao, tóc mái bị kẹp cao trên đỉnh đầu, hai bên rơi ra vài sợi tóc không thành thật.

“Anh ta là ai?”

“Không biết.”

“Họ tên gì?”

“Cũng không biết.”

“Bắt chuyện với em từ lúc nào?”

“Thứ năm tuần trước.”

Đó chính là ngày đầu tiên đi làm, Taehyung hừ cười một tiếng, ngày đầu tiên đã bị người khác để ý!

“Bắt chuyện với em như thế nào? Kể lại toàn bộ cho tôi nghe.”

Jungkook ngẩng mặt xin tha: “Tiên sinh.”

“Còn gạt tôi tới ba ngày, nếu hôm nay không phải là do tôi thấy được, có phải em sẽ không nói chuyện này ra hay không?”

Vậy không tốt hơn sao, ngài biết để làm gì chứ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu ngài biết thì em còn có thể yên thân sao?

Jungkook không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn nói: “Em xuống dưới đổ rác, anh ta đứng đối diện hút thuốc, hỏi em là mới tới à, trước kia chưa từng thấy. Thứ sáu em lại gặp phải anh ta, anh ta nói một ít lời buồn nôn, còn mời em tan làm đi chơi.”

“Chỉ có vậy?”

Jungkook dùng ánh mắt chân thành khẳng định: “Vâng.”

Đột nhiên vang lên một tiếng ‘bộp’, là chú mèo hoang kia đã ăn uống no đủ rồi nhảy tới trên thùng rác rửa mặt.

Hai người đứng chỗ cầu thang nhìn nhau, Taehyung xoay chuyển đề tài: “Buổi sáng em ở ban công làm cái gì?”

“Em… em muốn mua một cái giàn trồng hoa, đang đo lường kích cỡ một chút, mấy ngày này lên mạng tìm xem, chờ phát tiền lương sẽ hỏi ngài, nếu ngài đồng ý...em sẽ mua.”

Taehyung có chút ngoài ý muốn: “Muốn trồng hoa sao?”

Hai bàn tay đang nắm chặt đặt sau lưng Jungkook từ từ thả lỏng, cậu đã không còn khẩn trương nữa, tuy rằng giọng điệu của kim chủ bây giờ rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không gạt được, trong mắt chứa đầy ôn nhu mà cậu quen thuộc, sáng nay lúc ầm ĩ trong ổ chăn cậu vẫn còn thấy được.

“Muốn trồng một ít hành, cà chua và ớt cay các loại. Trước kia em đã từng trồng rồi, chờ nó lớn lên sẽ không cần mua nữa.”

Bây giờ ngay cả giọng điệu cũng không giả vờ được nữa, Taehyung không phải là một bá tổng đủ tính cách, hắn vươn tay sờ cổ Jungkook, ngón tay bò vào trong cổ áo: “Trong thẻ không có tiền sao? Chẳng lẽ đã cầm đi tiêu xài cho tên lúc nãy rồi hả?”

Jungkook cạn lời, chẳng lẽ sau khi uống sữa sẽ biến thành trẻ con ba tuổi sao?

“Em muốn dùng số tiền mình tự kiếm được.”

“Không được.” Taehyung làm khó dễ: “Xài tiền của tôi.”

Jungkook cứng đờ, tức khắc cảm thấy chính mình thật sự là hèn mọn đến nỗi không bằng cả một con mèo hoang.

Chóp mũi cậu có chút chua xót, trong lòng ngũ vị tạp trần, dang tay tiến lên một bước ôm lấy Taehyung, vùi mặt vào trong hõm vai nam nhân.
Thiếu chút nữa Taehyung đã bị cái mũ đập trúng mặt, hắn nghiêng mặt mút hôn lỗ tai lộ ra dưới mũ, nhẹ giọng hỏi: “Làm nũng gì đây?”

Jungkook không hé răng.

“Tủi thân à?”

“…... ”

Taehyung muộn màng phát hiện mình đã trêu đùa quá mức, cười than dỗ dành: “Ngốc. Em không xài tiền của tôi thì sẽ bị người khác xài mất, em có xài hay không?”

Jungkook nghẹn đến cực hạn, đỏ mặt đứng thẳng: “Xài.”

Taehyung nắm tay cậu thở dài một hơi, lại nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, nói: “Phải mang cái vòng cho em mới được, để cho người khác biết em đã có chủ rồi.”

Trong nháy mắt, tâm trạng của Jungkook đã từ ấm áp biến thành hoảng sợ, hoàn toàn không phát hiện ngón tay của mình đang được nắm lấy nhẹ nhàng xoa.

Cậu không kịp thích nghi với tốc độ lật mặt của kim chủ, sao một giây trước còn ôn nhu chậm rãi, một giây sau đã như bị ác ma bám vào người?

Cậu nghĩ, toi rồi, mình sắp phải đeo vòng cổ rồi!

_____

[ CV ] DaomemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ