twelve

328 12 0
                                    


Jungkook: Vâng.

Tiên sinh: Cũng là Jeon Jungkook không mặc nịt ngực?

Jungkook: Vâng.

Đỉnh đầu Jungkook giống như đã bốc khói, hối hận không nên nhắn tin cho kim chủ, vừa nãy còn sợ sẽ không được trả lời, bây giờ ước gì có thể thu hồi tin nhắn.

Không như mong muốn.

Tiên sinh: Đi tới WC chụp cho tôi xem.

Jungkook trừng lớn mắt!

Taehyung giống như cách ngàn dặm cũng có thể thấy được vẻ mặt của Jeon Jungkook, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, khiến cho đám giám đốc đang họp trong phòng hai mặt nhìn nhau.

Kim Taehyung nắm chặt di động: “Không có việc gì, tiếp tục đi.”

Cuộc họp tiếp tục, hành vi bắt nạt người khác cũng được tiếp tục: Nếu như đã không có bản lĩnh, ít nhất cũng phải nghe lời đúng không?

Bên ngoài mưa rơi đầm đìa, Jungkook nhìn chằm chằm tin nhắn này, nhớ lại lúc trong phòng tắm, nam nhân dùng giọng nói gợi cảm hỏi cậu: “Không phải nói đã được dạy dỗ rất tốt sao? Không muốn bày ra chút bản lĩnh hả?”

Jungkook giãy giụa một lát, cắn răng giậm chân đứng dậy đi tìm WC.

Taehyung nhìn tin nhắn, vô cùng vừa lòng, tin nhắn chỉ có một chữ: “Nghe.”

Buồng vệ sinh rất sạch sẽ, ánh đèn sáng rực, mặt sàn trơn bóng.

Jungkook trốn trong một phòng, ngồi lên bồn cầu, biết rõ không có camera theo dõi nhưng cậu vẫn chột dạ ngửa đầu nhìn một cái.

Không cần hỏi cũng biết kim chủ muốn cậu chụp cái gì, Jungkook cởi dây nịt cởi quần nghĩ thầm, đam mê kì quái của kim chủ lại thêm một cái mới.

So với chụp cây côn thịt đang mềm nhũn, Jungkook cảm thấy chụp mông sẽ dễ nhìn hơn một chút.

Cậu lắc mông, một tay chống trên cánh cửa, một tay cầm di động vói ra phía sau chụp cái mông thịt, lúc chụp bức đầu tiên còn quên tắt tiếng, làm cậu sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném điện thoại xuống trên mặt đất.

Ảnh nào nhìn cũng rất dâm, Jungkook lựa góc độ đẹp nhất, chụp một cái gửi qua cho kim chủ, sau đó vùi mặt vào trong cánh tay, quá xấu hổ.

Kim Taehyung lại không phải người tốt.

Tiên sinh: Ừ. Còn nữa đâu?

Jungkook nhịn xuống sự xấu hổ, cầu xin

Jungkook: Tiên sinh...!

Kim Taehyung lãnh khốc vô tình, tự mình chỉ đạo tạo hình.

Tiên sinh: Cởi quần áo, chụp chính diện.

Jungkook xấu hổ đến thở gấp, bị bắt nạt đến độ xoay quanh trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, đây không phải là loại nhiệm vụ tự chụp mà S giao cho M sao? Bại lộ thân thể ở nơi công cộng, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể được khen thưởng.

Chẳng lẽ kim chủ của cậu là một S thâm tàng bất lộ? Ở trên giường không ngược thân, xuống giường ngược tâm sao?

Jungkook vùi đầu dán trên cánh cửa, sau một lúc lặng im mới lấy quyết tâm.

Cậu lại lần nữa ngồi trên bồn cầu, vén vạt áo hoodie lên ngậm vào trong miệng, không chút che giấu làm cho hai luồng thịt vú che kín dấu hôn và dấu tay lộ toàn bộ, sau đó ấn nút chụp hình.

Jungkook cũng không dám nhìn nhiều, lập tức gửi qua cho kim chủ.

Trên bàn hội nghị, Taehyung lại lần nữa buồn cười, hắn đứng lên: “Nghỉ ngơi mười phút.”

Taehyung đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn chằm chằm ảnh chụp, lại toát ra ý đồ xấu xa

Tiên sinh: Mặt đâu?

Hắn phủi phủi bụi thuốc, phỏng đoán nếu bây giờ gọi điện thoại qua, chắc chắn có thể nghe được giọng nói tức muốn hộc máu nhưng lại chỉ có thể yếu thế xin tha của Jungkook.

Jungkook thật sự là tức điên rồi, tức đến muốn chảy nước mắt, cậu muốn chạy trốn!

Cậu lại lần nữa ngậm chặt áo hoodie, xấu hổ đến khó thở, đầu vú bởi vì thở dốc mà run run rẩy rẩy, lúc chụp ảnh cũng có hơi rung.

Kim Taehyung nhận được ảnh chụp mới nhất, thật đáng thương, đôi mắt đỏ bừng đầy ủy khuất, nhưng hai viên trái cây trước ngực lại bán đứng chủ nhân nó, như là đã tìm được khoái cảm bí ẩn, nhô lên vừa hồng vừa cứng, nằm trên đống thịt vú trắng nõn chịu đủ chà đạp càng có vẻ phá lệ sắc tình.

Taehyung nhìn đến con mắt tối đen, quả đào nhiều nước ngoài ý muốn có được này lại hợp khẩu vị của hắn đến ngoài ý muốn.

Tiên sinh: Được rồi, đi chơi đi.

Jungkook ổn định tâm tình, không muốn để ý đến hắn nữa.

Tiên sinh: Muốn bỏ trốn hả?

Jungkook bĩu môi, gõ gõ tin nhắn.

Jungkook: Em sẽ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu luôn!  |.xoá

Nhưng cậu lại không dám gửi đi, xóa hết rồi nhắn lại

Jungkook: Bây giờ em phải đi về.

Tiên sinh: Khoảng 8-9 giờ tối tôi sẽ về đến nhà, chờ tôi cùng nhau ăn cơm tối.

Trong lòng Jungkook nhảy dựng, bỏ qua xấu hổ và giận dữ, vội hỏi.

Jungkook: Em sẽ xuống bếp, có được không?

Tiên sinh: Được.

Trái tim Jungkook lại nhảy lên, hỏi lại

Jungkook: Ngài không sợ em hạ thuốc sao?

Taehyung bị chọc cười, hắn dụi tắt đầu thuốc.

Tiên sinh: Ừ, hạ xuân dược, thao chết em.

Jungkook "....."

___

[ CV ] DaomemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ