Phùng Sâm quay người lại thấy Hân Nhiên có vẻ đã say tiến lại gần phía mình
"có chuyện gì sao"
Hân Nhiên đứng có chút không vững hỏi thẳng Phùng Sâm
"anh nói đi"
"nói chuyện gì"
"câu hỏi lúc nảy của Dương Bằng, anh trả lời đi"
"câu hỏi nào chứ"
"anh với tôi là quan hệ gì?"
"cô say rồi"
"anh đừng có đánh trống lãng, tôi không say, anh mau nói đi là quan hệ gì"
"chỉ là cấp trên và cấp dưới"
Câu trả lời khiến Hân Nhiên hụt hẫng vô cùng, cô không nghĩ Phùng Sâm sẽ nói như thế, cô biết rõ Phùng Sâm sẽ không dễ dàng chấp nhận cô nhưng cô cũng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy
"cấp trên cấp dưới?, tình cảm của tôi giành cho anh chẳng lẻ anh không thấy sao"
"tôi biết, nhưng...."
"vậy tôi hỏi anh có tình cảm với tôi không"
"...."
"nếu anh thật sự không có tình cảm với tôi thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không hề có bất cứ thứ tình cảm nào với tôi"
"phải, tôi không có chút tình cảm nào với cô, người trong lòng tôi chắc cô cũng biết rõ, chúng ta không thể"
"nếu như vậy tại sao anh luôn đối xử tốt với tôi, tại sao luôn quan tâm tôi làm gì chứ"
"tôi quan tâm cô chỉ đơn giản là vì cô thiếu thốn tình cảm của ba mẹ mà thôi chứ tôi không có ý gì khác"
Hân Nhiên đứng sững sờ nói "anh đang thương hại tôi sao" nước mắt cô đã rơi "tôi không cần sự thương hại của anh"
"tôi...tôi không có ý đó"
"vậy anh có ý gì chứ"
"tôi...tôi" gương mặt anh khó xử, anh thấy hối hận khi nói ra như vậy nhưng lời nói đã nói ra rồi thì sao có thể rút lại chứ
Hân Nhiên mang tâm trạng hụt hẫng, thất vọng, tức giận quay lưng bỏ đi. Phùng Sâm ngăn cô lại "cô đi đâu vậy để tôi đưa cô về"
"tôi không cần" Hân Nhiên nói một cách dứt khoác quay lưng đi
Phùng Sâm lo lắng cho Hân Nhiên nhưng lại không biết nên đuổi theo cô với lí do gì và cũng chẳng có tư cách nào mà đuổi theo
*****
Đến sáng hôm sau khi Phùng Sâm từ nhà đến nơi làm việc, anh cứ nghĩ Hân Nhiên đã về từ đêm hôm qua nhưng không ngờ đến khi Dương Bằng lên tiếng hỏi"tổ trưởng Phùng, chị Hân Nhiên không đi cùng anh sao?"
"không có, cô ấy chưa đi làm sao?" Phùng Sâm với vẻ mặt có chút lo lắng
"đêm hôm qua đến giờ tôi không thấy chị ấy về kí túc xá, tôi tưởng chị ấy đi cùng anh"
Phùng Sâm ngơ người, đầu anh suy nghĩ : không lẽ cô ấy gặp chuyện gì rồi sao!?. Phùng Sâm gọi điện cho Trịnh Nhuệ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...