"Tổng kết tháng này, bạn học Choi Seungcheol của lớp chúng ta tiếp tục nhận được tổng số phiếu bé ngoan nhiều nhất toàn trường. Chúc mừng em nhé!"
"Giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng Piano thiếu nhi thủ đô Seoul lần thứ X, xin được chúc mừng thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình - Choi Seungcheol!"
"Huy chương vàng giải đấu Taekwondo thiếu niên toàn quốc năm 200x đã thuộc về đại diện thủ đô Seoul Choi Seungcheol. Xin được chúc mừng!"
"Quán quân cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay gọi tên đại diện Đại Hàn Dân Quốc Choi Seungcheol!"
"Tôi xin được trân trọng thông báo..."
"Huy chương vàng đã thuộc về..."
"Xin được chúc mừng..."
"Con trai chị thật là xuất sắc, chẳng bù cho đứa trẻ nhà tôi..."
"Seungcheol giỏi thật đấy, chúc mừng cậu nhé!"
Đó hẳn là những câu nói hắn được nghe nhiều nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.
Sáu tháng tuổi bắt đầu phát ra những âm thanh đầu đời như những đứa trẻ bình thường, nhoáng một cái chưa đầy một tuổi đã bi bô gọi tên đến cả con chó nhà hàng xóm, hơn một tuổi đã tự mình đi vững. Ba tuổi làm trùm sò trường mẫu giáo vì thành tích tốt, bốn tuổi học piano theo ý muốn của mẹ rồi trở thành quán quân cuộc thi cấp thành phố khi lên năm. Lớn hơn một chút vào cuối cấp một thì vô địch Taekwondo thiếu niên toàn quốc chỉ vì mẹ bảo "con nên học võ đi". Cho đến tận khi đã tốt nghiệp trung học, dường như chưa có cuộc thi nào Choi Seungcheol chưa từng trải qua. Và cũng chẳng có cuộc thi nào hắn đứng đến hạng Nhì vì toàn đạt hạng Nhất. Huy chương và cúp và bằng khen xếp trong tủ chẳng hết, đành phải dựng riêng một phòng để trưng bày. Bạn đồng trang lứa có người gọi hắn là thiên tài, có kẻ xướng tên hắn là quái vật, bởi từ thể thao đến văn hoá, từ văn hoá đến nghệ thuật, chẳng có thứ gì qua tay Choi Seungcheol mà không trở thành chiến tích trong tay hắn.
Thiên tài gì chứ, quái vật cũng chẳng phải. Choi Seungcheol thấy mình như một cỗ máy được lập trình để làm theo những gì mẹ hắn muốn thì đúng hơn.
Cuộc đời hoàn mỹ của một người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo như mẹ hắn đã bị phá huỷ bởi cuộc hôn nhân tưởng chừng như không tì vết khi chồng bà kiên quyết đòi ly hôn khi con trai vừa lên năm tuổi. Mọi cố gắng níu kéo của mẹ đổ sông đổ bể vào phiên toà cuối cùng và cha hắn dứt áo ra đi. Thật "may mắn" làm sao, bà vẫn nắm trong tay quyền nuôi con. Thế nên, Choi Seungcheol, theo một lẽ hiển nhiên, buộc phải trưởng thành theo cách mà mẹ hắn cho là "hoàn hảo nhất". Nếu mẹ hắn nói "con nên học cái này", điều đó có nghĩa là hắn buộc phải làm tốt việc ấy. Tham gia một cuộc thi đồng nghĩa với việc hắn phải chiến thắng, và nếu mẹ hắn nói "con cần cố gắng hơn vào lần tới", thì đấy chính là lần tới phải chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ. Hoặc là chiến thắng, hoặc là chiến thắng áp đảo. Mẹ muốn hắn phải hoàn hảo tuyệt đối, mọi thứ phải được nằm trong tầm kiểm soát của bà, tất cả những điều hắn làm, những nơi hắn đến, hay kể cả là đối tượng xem mắt.
Nhưng trên đời thì làm gì có thứ gì là tuyệt đối kia chứ?
Choi Seungcheol đã dành suốt những năm cấp ba của mình để quan sát Hong Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsoo - mpeg!au ; unexpected
FanficJisoo đã có một đêm cháy bỏng với bạn cùng lớp cấp 3 của cậu, ai mà ngờ lại một phát ăn ngay. warning : • đây là fic cheolsoo, mong các bạn đã ghé qua thì không nhắc đến couple nào khác liên quan đến Seungcheol và Jisoo, tôn trọng couple là tôn trọ...