2

991 110 4
                                    




"Người không mạo hiểm điều gì, chẳng là gì. Anh ta có thể tránh được đau buồn và thống khổ, nhưng anh ta không thể học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành hay thực sự sống. Bị xiềng xích bởi sự khuất phục, anh ta là kẻ nô lệ đã từ bỏ tất cả tự do. Chỉ người dám mạo hiểm mới có tự do."

(William Arthur  Ward).

Ngay giữa giờ làm việc, Jisoo thấy mình ngồi thẫn thờ trong một góc tối không người qua lại. Cậu đã xin ra ngoài giữa chừng vì cơn buồn nôn bất ngờ ập đến.

Bàn tay Jisoo lần xuống đặt lên bụng mình - nơi mà chỉ mới đây thôi đã bắt đầu xuất hiện nhịp tim của một sinh linh nhỏ bé khác.

Đầu cậu bộn bề với một mớ bòng bong : đứa trẻ rồi sẽ ra sao?

Nó rồi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời hay sẽ sống một cuộc đời mà chẳng bao giờ được biết tới tên của cha mình? Như một đứa trẻ không đủ hơi ấm gia đình. Như cậu.

"Thằng oắt không có cha như mày."

Jisoo ảo tưởng về một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy tóc cậu giật về phía sau. Xung quanh là tiếng cười cợt chồng chéo lên nhau, quen thuộc tới nỗi cậu có thể đếm ra trong số ấy có bao nhiêu người. Thoáng rùng mình, Jisoo thở hắt ra, cố nén lại cơn buồn nôn mắc trong cổ họng. Phản xạ có điều kiện hình thành từ năm mười hai tuổi khiến cậu vô thức cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt. Điều này khiến cậu trông thật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng chí ít nó giúp cậu tránh đi tầm mắt của những kẻ bắt nạt.

Jisoo tưởng rằng cậu đã thoát ra khỏi địa ngục. Sự thật là những bàn tay chết chóc từ âm ti chưa bao giờ từng buông tha cho cậu.

Tan làm, Minghao chủ động đề nghị đưa cậu về nhà. Jisoo vốn định từ chối  song chàng trai người Trung Quốc đã nhanh tay cầm lấy bình giữ nhiệt của cậu trước khi Jisoo kịp phản ứng và đi trước.

Jisoo không nói gì, trong bụng trào lên cảm giác nhộn nhạo.

Sự tĩnh lặng phủ lên bầu không khí trong xe, Minghao đang tập trung quan sát đường đi, còn Jisoo chỉ đơn giản lơ đãng nhìn cảnh vật lướt qua bên ô cửa kính. 

"Anh có muốn đi ăn gì đó không? Nghe nói có một quán sashimi mới mở nhận được phản hồi khá tốt." Giọng Minghao vang lên phá vỡ khoảng lặng.

Đầu lưỡi ấn lên vòm họng chẳng nếm được vị gì ngoài nước bọt nhàn nhạt. Jisoo thấy hơi đói nhưng chẳng mấy hứng khởi với lời đề nghị của người em trai. Mùi tanh của hải sản như đang vờn quanh đầu mũi cậu. Cơn buồn nôn luôn chực chờ trong cổ họng khiến món ăn cậu ưa thích cũng trở nên thật kinh hoàng. Cậu lắc đầu, nhưng sợ rằng người kia không nhìn thấy nên đành bồi thêm một câu "Anh muốn về nhà."

"Sáng nay anh đã nói món canh rong biển có mùi khó chịu. Thật ra bát canh ấy hoàn toàn bình thường." Minghao tiếp lời bằng âm giọng đều đều tựa như đang kể về một câu chuyện ngày thường nào đó. Sau cùng, cậu nhẹ nhàng bóc trần người anh của mình :

cheolsoo - mpeg!au ; unexpectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ