1

1.6K 147 7
                                    


"Dạo này trông anh không được khoẻ lắm đâu Jisoo hyung."

Jisoo giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Xu Minghao, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi.

"Thật sự đấy," Minghao nói tiếp "Dù sao thì, em nghĩ anh nên dành thời gian đến bệnh viện thay vì cả ngày cắm mặt vào công việc."

"Minghao nói đúng đấy, em nghĩ anh nên xin nghỉ phép một ngày để đi kiểm tra sức khoẻ đi." - Một đồng nghiệp khác của cậu cũng gật đầu phụ hoạ.

Jisoo vô thức mím môi, một thói quen mỗi khi cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

Xu Minghao và cậu đã quen biết nhau từ khi cả hai còn ở trường đại học. Và mặc dù không cùng tuổi, bằng cách nào đó, cuối cùng cậu trai người Trung Quốc vẫn nằm trong vòng bạn bè của Jisoo, thú thực là cũng không có mấy người. Chính vì vậy mà không khó để Minghao nhận ra tình trạng sức khoẻ không tốt của cậu.

Hoặc là nó đã tệ đến mức mà cả những người không thân thiết với cậu vẫn có thể dễ dàng nhận thấy.

Đã vài tuần kể từ khi sự việc ấy xảy ra.

Lúc ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng từ ba tuần đổ lại đây, Jisoo luôn có cảm giác nôn nao khó chịu, cậu trở nên nhạy cảm hơn với mùi của đồ ăn. Chỉ cần nhìn thấy miếng thịt tươi sống được đóng gói cẩn thận trong siêu thị cũng đủ làm cậu muốn lao vào nhà vệ sinh mà tống hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Dù đã cố gắng ăn uống nhưng cơ thể cậu vẫn cứ cảm thấy mệt mỏi, như thể có một sinh linh nhỏ bé ở trong bụng đang dần rút hết dinh dưỡng của cậu.

Mỗi sáng thức dậy nhìn vào trong gương, Jisoo thấy bản thân thật xa lạ : gầy yếu, xanh xao và thiếu sức sống.

Một Hong Jisoo mà đến chính cậu cũng thấy lạ lẫm.

"Jisoo hyung?"

Tiếng gọi của Minghao khiến Jisoo lần nữa giật mình. Cậu ậm ừ gật đầu với đứa em, miệng hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ xin nghỉ để đến bệnh viện. Minghao nhìn cậu chằm chằm như muốn xác nhận, cuối cùng chỉ đành thở dài, tạm thời tin tưởng người anh trai nhỏ của mình.

-

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Jisoo đã nghỉ phép để đi khám sức khoẻ.

Vốn dĩ cậu định sẽ xuất phát lúc chín giờ sáng nhưng cơ thể mệt mỏi và cơn buồn nôn bất ngờ ập đến khiến cậu không muốn di chuyển, Jisoo tưởng chừng như mọi tế bào đều đang kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Vậy nên cậu quyết định sẽ nghe theo tiếng gọi của cơ thể mà nhắm mắt lại, dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày.

Lần thứ hai mở mắt ra đã là một giờ chiều, Jisoo ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến mức nào bởi rất hiếm khi cậu cho phép bản thân ngủ đến giờ này.

Cùng lúc ấy, một cuộc gọi từ Minghao hiển thị lên màn hình điện thoại của Jisoo, có lẽ thằng bé muốn kiểm tra xem cậu có thực sự nghe lời nó mà đi khám sức khoẻ hay không. Điều này hoàn toàn là có cơ sở vì Jisoo từng làm việc đến mức kiệt sức khi đang bị ốm, cuối cùng Minghao là người đã phát hiện ra và mang cậu đến bệnh viện.

cheolsoo - mpeg!au ; unexpectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ