3

886 112 13
                                    

"Choi Seungcheol, cậu quả thực là một kẻ lúc nóng lúc lạnh."

-

Jisoo tỉnh dậy với một cơn giật mình. Cậu đặt tay lên lồng ngực, thở dốc, cố gắng bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn.

Những ác mộng dai dẳng theo cậu đã một tuần.

Ngày đầu tiên, Jisoo thấy mình tỉnh dậy trên giường bệnh. Có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng, đường mổ nhói lên khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ nhưng rồi nhận ra chẳng có ai ở đây cùng cậu. Jisoo muốn lên tiếng. Cơn đau thắt và cổ họng khô rát cũng không cho phép cậu lên tiếng. Trần nhà trắng xoá và không gian lặng ngắt như đang cười nhạo Jisoo, cười nhạo sự cô độc của cậu.

Cậu cắn môi, những ngón tay siết chặt lấy tấm chăn. Jisoo tự hỏi, liệu khi sinh ra cậu, mẹ có cảm thấy như cậu bây giờ hay chăng?

Những giấc mộng cứ như thế kéo dài gần một tuần.

Cho đến một ngày kia.

Đứa trẻ nhỏ thó ngã phịch vào vũng nước bẩn ven đường. Sau đó, một lũ trẻ con khác cao lớn hơn nhanh chóng vây lấy nó. Từng cú đấm, cú đá giáng xuống thân thể gầy gò chẳng kiêng dè, còn nó chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy đầu và chịu trận. Những người qua đường thậm chí chẳng thèm ngoái lại nhìn, có người chỉ liếc mắt một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Không một ai có ý định đưa tay ta giúp đỡ nó.

"Thằng nhóc này còn chẳng có cha hahaha."

Jisoo rùng mình khi nghe thấy giọng cười sằng sặc và những câu từ ghê rợn của đám trẻ. Cậu cảm tưởng như những bóng ma từ quá khứ đang siết lấy mình. Chúng vờn quanh cậu, đè những ngón tay lạnh toát lên đường thở trên cổ và bóp nghẹt. Những vết bầm tím từ từ xuất hiện trên làn da trắng bợt, một vài vết thương mới còn rỉ máu. Cậu hoảng loạn, ngỡ như đứa trẻ đáng thương kia chính là mình.

Đứa trẻ đó cũng giống như cậu. Không dám đánh trả và không thể đánh trả, vậy nên nó đành phải cắn răng chịu đòn. Jisoo như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm về trước trong khung cảnh trước mặt. Yếu ớt. Và hèn nhát.

Còn lúc này đây, cậu muốn lao đến kéo nó ra, song hai chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Cậu muốn gào lên, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Dường như có những cánh tay vô hình bấu lấy cậu mà ra sức kéo, cơ thể Jisoo khuỵ xuống, hai đầu gối đập xuống nền đá đau điếng.

Hai tay cậu run rẩy đưa lên cổ, siết chặt. Những ngón tay cào lên làn da mỏng tang trên cổ họng như thể nếu Jisoo làm vậy, thanh quản sẽ đáp lại mong muốn của cậu. Móng tay sượt qua da thịt đau đớn, mang theo cả những mảng màu đỏ chói mắt. Môi cậu run lên, chẳng rõ vì đau hay vì không thể cảm nhận được tiếng nói của chính mình. Tất cả những gì cậu nghe được là tiếng cười ma quỷ của lũ trẻ, tiếng da thịt đập vào nhau và đập xuống nền đất đầy sỏi đá.

cheolsoo - mpeg!au ; unexpectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ