"có lẽ..
tôi đã thật sự say đắm
cái mùi hương hôm ấy ta gặp nhau,
mùi của máu hoà lẫn cùng nước mưa.."Pisces vẫn còn nhớ rõ năm đó, gã vô tình gặp em trong một con hẻm nhỏ, bầu trời đêm ấy mưa rơi không ngừng.
Gã thấy em ngồi co rúm ở một góc, em mặc một bộ đồ đã rách nát, lộ rõ đôi bàn chân nhỏ chỉ toàn máu me.
Pisces biết bản thân gã không phải người tốt đẹp gì nhưng cứ mỗi khi gã đã cố gắng để phớt lờ hình ảnh em thì linh cảm lại liên tục mách bảo hãy tiến lại gần đấy.
"Còn sống không vậy?"
Pisces cuối cùng cũng không nhịn được nổi liền lại xem tình hình của đứa nhỏ. Nhưng chờ mãi một hồi lâu sau em mới từ từ đưa mắt lên nhìn lấy gã.
Điều mà Pisces không thể ngờ rằng đứa trẻ này vậy mà lại có đôi mắt rất đẹp, đặc biệt giống như "một người" quen của gã.
Đột nhiên em nắm lấy một góc áo của Pisces, đôi tay còn lại từ từ viết lên mặt đất thành một cái tên: "Leo"
Pisces cũng dần dần hiểu ra rằng có lẽ đứa trẻ này hình như không nói được.
"Em có bố mẹ không?"
Pisces hỏi thì nhận lại từ em là một cái lắc đầu, lúc này bỗng nhiên trong đầu gã thoáng chợt nảy ra một suy nghĩ rất kì quái.
"Em có muốn theo tôi về nhà không?"
Câu hỏi vừa nói xong đến gã cũng phải tự bất ngờ về điều mình đã thốt ra, khi Pisces nhìn xuống Leo, gã có thể thấy rõ trong đôi mắt tím ấy có vài phần hơi do dự.
Pisces không phải tuýp người có thể chờ lâu một cái gì đó, thấy Leo vẫn còn do dự gã liền trực tiếp bế em lên, mặc kệ em có vùng vẫy như nào.
"Bình tĩnh đi, tôi không phải là bắt cóc, nếu em chịu theo tôi về tôi sẽ nuôi em"
Nói đến đây Leo cuối cùng cũng nằm im, một phần có lẽ vì em cũng đã không còn bao nhiêu sức lực. Cứ vậy mặc kệ cho Pisces bế mình giữa trời mưa.
Không lâu sau, lúc Leo tỉnh lại sau khi ngủ quên trong lòng người kia, em thấy bản thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới, vết thương ở bàn chân cũng đã được băng bó một cách cẩn thận.
Nhưng cổ họng của em thì vẫn còn hơi khó khăn để nói được, Leo không phải bị câm, chỉ là trong một lần em đang chạy khỏi đám côn đồ thì bị bọn chúng tóm được mà đánh, thậm chí em còn bị một tên trong đó đá mạnh vào phần cổ thành ra đau đớn không thôi.
Trong lúc em vẫn còn đang mông lung, thì có một bác nào đó bỗng vào và đem cháo cho Leo, thấy em vẫn còn ngơ ngác thì bác bảo rằng được cậu Pisces nhờ nấu và đem lên cho em.
"Pisces..."
Đợi đến khi chỉ còn lại một mình Leo trong phòng, lúc này cuối cùng em mãi mới có thể khó khăn thều thào ra được tên của người mà có lẽ cả đời em sẽ không bao cho phép mình được quên.
Leo từ bé đã bị mẹ mình bán vào sòng bạc để đổi lấy tiền trả nợ, ở đây mỗi ngày em đều phải liên tục tiếp khách, khi đêm về thì phải mua vui cho ông chủ, chỉ cần có sai sót một tí em liền sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Lúc đấy Leo chỉ mới có tám tuổi..
Đợi tới lúc Pisces trở lại, gã thấy em vẫn đang ngủ mê man thì không khỏi lo lắng. Nhìn bát cháo trên đầu tủ chỉ mới vơi đi được một ít, trong lòng Pisces càng thêm xót cho đứa nhỏ trước mắt.
Đêm đó sau khi Pisces bế em về tới nhà, gã liền gọi cho bác sĩ tới để xem xét cho em thì mới vô tình phát hiện, sau tấm lưng nhỏ ấy thì lại đầy những vết bầm tím lớn nhỏ.
Nhìn em ngủ ngoan như vậy Pisces không đánh thức Leo dậy để cho em uống thuốc, nên gã định bụng sẽ lấy nhanh cái áo khoác rồi ra ngoài đi đâu đó.
"Pisces..chú là pisces?"
Nghe giọng em, Pisces không khỏi bất ngờ quay lại nhìn, vậy mà gã cứ nghĩ em bị câm nên tính đăng ký một lớp học về thủ ngữ vào cuối tuần.
"Em làm sao biết được tên tôi?"
"..Bác đem cháo đã gọi chú là cậu pisces..nên..nên leo đoán chú tên là pisces.."
Lúc này bỗng nhiên gã tiến lại chỗ em và dơ tay lên, Leo theo thói quen liền đưa tay ra chắn, cơ thể vì bị bất ngờ sợ hãi mà hơi run rẩy.
Pisces chỉ là muốn xoa đầu an ủi đứa nhỏ này nhưng không ngờ lại doạ cho em sợ.
"Đừng khóc nữa..tôi không phải đánh em đừng lo"
"Ngoan, tôi kêu người đem nước lên cho em uống thuốc"
"Từ ngày mai tôi sẽ là người chăm sóc cho em, tôi thề sẽ không bao giờ để em phải chịu ủy khuất nữa"
Mỗi lần em nhìn gã cùng đôi mắt đó, Pisces thề gã chỉ muốn giữ mãi em bên mình. Leo rất đẹp, mái tóc lẫn làn da của em đều khiến Pisces không khỏi mê mẩn.
Pisces không hề nhẹ nhàng, gã thừa biết bản thân mình rất cọc cằn nhưng khi đứng trước Leo, gã lại chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng với em, nâng niu như một món đồ quý giá.
"Pisces...tại sao chú lại đối tốt với em vậy..?"
"Bởi vì em rất đặc biệt"
Nói đoạn, Pisces cầm ly nước đã được người hầu đem lên, gã tách đôi viên thuốc ra và cho em uống một nửa, còn một nửa còn lại Pisces đã sai người pha chung với sữa nóng cho em uống sau.
Có lẽ ông trời đã thật sự cho Pisces gặp một người, mà đời này gã thề sẽ bảo vệ em bằng mọi giá..
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
13.03.24
BẠN ĐANG ĐỌC
«12cs - bl» mưa, khói thuốc và em
Fanfic"em nói em ghét mùi thuốc lá nhưng lại không thể ngừng mê mẩn nó từ gã" 🚬 12.03.24 - ???