29. NHẠC DIỄM AN

95 11 0
                                    

Bạch Vũ Phong nhìn theo hướng chạy của cô gái vừa nãy, đôi mắt màu đen tuyền khẽ dao động. Giữa dòng người luôn dịch chuyển, chỉ có thâm hình cao ráo của nam sinh là đứng yên bất động.

Có lẽ là nghe nhầm rồi.

.................

Văn Toàn nghe theo sự hớt hải chạy về phía trường học, cho đến khi có thể đứng trong đám đông thì cô đã thở không ra hơi rồi. Minh Vương lúc nhìn thấy cô xuất hiện cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đưa cho cô chai nước lọc.

*Cậu làm gì như ma đuổi vậy, còn 20 phút nữa mới khởi hành mà*

*Hả?*

*8 giờ rưỡi mới bắt đầu, bây giờ là 8 giờ 10 phút*

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ méo xệch đi, Minh Vương liền hiểu ra vấn đề, không ngừng cười lớn.

Quả nhiên là Nguyễn Văn Toàn, đến giờ xuất phát cô cũng nhớ nhầm nữa.

*Ya, không chịu đâu, vì sợ muộn giờ mà mình chạy như bay đến trường, chân cũng không đứng vững nữa rồi*

Văn Toàn vừa nói, vừa với lấy chai nước mà Minh Vương đưa cho, không kiêng nể gì ngồi phịch xuống nền đá thở hắt từng cơn. Mắt thấy phía sau là đám cỏ rộng, cô tự thả lỏng bản thân nằm xuống lớp cỏ kia.

Minh Vương theo đó cũng ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn ý cười.

*Không sao, đơn giản thôi mà, không đi được thì mình cõng cậu*Nói xong còn không quên tặng Văn Toàn một cái nháy mắt.

Cô vừa nghe xong, nước mới đổ vào miệng suýt chút nữa không kiềm được mà phun ra ngoài. Khó khăn nuốt xuống, Văn Toàn quay đầu sang nhìn Minh Vương, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy đều được Văn Toàn thu vào trong mắt.

*Cậu mạnh miệng như vậy là vì cậu không biết. Cũng đã từng có người nói như vậy với mình và cậu biết hậu quả của người đó ra sao không?*Cô nói, không quên kèm theo ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

*Cậu ta chết chưa?*Minh Vương cười cười hỏi lại.

*Chết thì không chết*

*Vậy là được rồi...*

Là chưa nói xong đã bị.Văn Toàn cheng ngang.

*Nhưng bị gãy chân, nằm viện 1 tháng*

*Nhìn cậu cũng đâu có nặng như vậy*Minh Vương vô thức nuốt nước bọt, thời điểm này cô ấy nhìn lại thân hình nhỏ bé của Văn Toàn. Ánh mắt lóe lên sự không tin tưởng đối với câu nói của Văn Toàn.

*Thật sự*Văn Toàn vội bật người dậy, phản bác. Cô nhớ rõ vì chuyện này mà sau thời gian 1 tháng nằm viện đó, cô vừa mang cảm xúc áy náy vừa mang cảm xúc tiếc tiền mỗi ngày đến bệnh viện thăm người ta.

Minh Vương nheo mắt, rõ ràng vẫn chưa tin lắm, lại hỏi thêm một câu.

*Nam hay nữ?*

*Là nam*Văn Toàn mắt không chớp, tim không đập nhanh trực tiếp trả lời.

*Mối tình đầu của cậu à?*

VỢ NHỎ YÊU NGHIỆT CỦA QUẾ THIẾU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ