Bạch Phong Vũ đương nhiên hiểu được dụng ý của cô gái này. Nhưng cậu ta lại xem nhẹ, nghĩ rằng cô gái kia chẳng qua là không muốn cậu ta dán mắt vào Nguyễn Văn Toàn mà thôi.
Nhưng điều cậu ta không ngờ rằng, Văn Toàn lại trả lời.
*Không cần bùa mê thuốc lú làm gì cho mệt, anh ấy chỉ cần đứng một chỗ, cười một cái là mình đã sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng cho anh ấy rồi*
Nói không hề điêu ngoa, chỉ có hơi phóng đại vế sau một chút. Quả thực nụ cười của chồng cô rất đẹp, nhìn đi nhìn lại vẫn có cảm giác không đủ.
Bạch Phong Vũ ngoài mặt giả vờ không thèm nghe, nhưng thực chất lại nghe không sót chữ nào, trong lòng bỗng cảm thấy giật mình, cậu ta biết rõ chuyện Nguyễn Văn Toàn không thích nói dối, nhất là chuyện hôn nhân đại sự. Nếu cô gái ngốc này không phủ định thì chuyện gì đã xảy ra trong suốt một tháng qua vậy?*
Người mà cậu ta tâm tâm niệm niệm mấy năm nay chỉ trong vòng chưa đầy một tháng xa cách làm thế nào đã trở thành vợ của người ta?.
Đang tính đi qua hỏi mọi chuyện cho rõ ràng, lại không ngờ được từ đâu xuất hiện một cô gái tóc ngắn cùng ở trong nhóm của Bạch Phong Vũ kéo cậu ta trở lại. Ngũ quan cân đối, xinh đẹp tựa thiên thần, không ai khác ngoài hoa khôi của khoa kinh tế- Mạc Kỳ An.
*Bạn học, không có thời gian nữa đâu, bạn có thể giúp tổ chúng ta hoàn thành cuộc khảo sát lần này không?*
Bạch Phong Vũ nheo mắt, dùng tay tách bàn tay của cô gái kia ra, đẩy sang một bên, lạnh giọng xuống.
*Mời nhường đường cho. Với lại thả tay của cô ra khỏi áo tôi!*
*Nhưng mà...*
*Tôi không nói lần hai đâu*Đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, làm nét cười trên khóe môi của Mạc Kỳ An đông cứng lại. Ánh mắt đó không khác gì đang ám chỉ nếu cô ta không bỏ tay ra thì cậu ta sẽ lập tức chặt đứt nó!.
Mạc Kỳ An biết nguy cũng rụt tay lại, bước lại chỗ của mình, cúi gằm mặt xuống đất. Liếc mấy người bạn của mình, Mạc Kỳ An hậm hực đỗ lỗi.
*Tại các cậu! Sao lại kêu mình đi chứ*
Mấy người bạn bên cạnh cô ta nghe vậy chỉ cười trừ, xúm lại chỗ của cô ta an ủi. Minh Vương nhìn một màn này thì cười đến sung sướng. Aiza, hoa khôi ẻo lã thường ngày được người người ca tụng nay cũng phải chịu số phận mất mặt trước đám đông. Dư vị này cô ta chắc một lần nếm mà nhớ tới già Haha.
*Minh Vương, cậu cười gì mà đáng sợ vậy?*
*Mạc Kỳ An bị xấu mặt, làm sao không vui cho được. Thường ngày ra dáng ép bức người khác, bây giờ cũng chịu cảnh ngộ rồi*
Văn Toàn nghe thấy cái tên này thì à một cái xem như đã hiểu. Cô tuy không biết nhiều về Mạc Kỳ An, nhưng mà thông qua lời kể của Minh Vương và mấy người bạn khác cũng nhận định được, cô gái này tính cách có hơi ngỗ ngược.
*Ah, Toàn cậu ở đây viết tiếp đi, mình đi mua nước cho hai ta*Minh Vương bất chợt đứng lên phủi phủi bụi bám trên quần, quay người sang nói với Văn Toàn, cô cũng gật đầu đồng ý.
Chép báo cáo có hơi mỏi mắt, nên Văn Toàn dời mắt sang chỗ khác, nhìn vào những tán lá màu xanh đối diện. Vừa hay bắt gặp ánh mắt đẹp đang hướng về phía mình. Không hiểu tại sao Văn Toàn lại rùng mình một cái.
Quái lạ, cô có chọc gì đến cô ta đâu mà Mạc Kỳ An nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung như vậy?.
Nhưng giây sau đã thấy cô ta trở lại dáng vẻ cười nói, Văn Toàn trong lòng nghĩ có lẽ bản thân đã nhìn nhầm, không để ý đến nữa, tiếp tục công việc viết báo cáo.
Văn Toàn đang ngồi xổm viết báo cáo trong điện thoại, tầm nhìn chỉ ở dưới một mét. Vậy nên chỉ đến khi đỉnh đầu không còn bị ánh nắng gay gắt của mặt trời hung nóng nữa cô mới biết được một chuyện, có bóng dáng của ai đó đang đứng trước mặt cô.
Người đó nhanh chóng đã cúi thấp người xuống, cùng với cô hành động ngồi xổm. Khuôn mặt ôn hòa, bên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp, tựa hồ như cái con người đáng sợ khi nãy và hắn hoàn toàn khác nhau.
*Tiểu mỹ nhân, cậu vì sao đi không thông báo tôi một tiếng vậy?*Bạch Phong Vũ không để ý đến người xung quanh đang dương ánh mắt gì nhìn họ, không phải, là ánh mắt nào nhìn Văn Toàn mà hỏi.
*Tôi đi phải thông báo cho cậu chắc, cậu cũng không phải người nhà của tôi*Cô không thèm đếm xỉa gì đến tên trời đánh này. Vẫn may năng lượng mà ông xã yêu quý truyền cho cô vẫn còn hiệu lực, trong lòng cô vẫn đang rất vui vẻ.
*Lỡ mai sao phải thì sao?*
*Tôi có ông xã rồi!*Văn Toàn vỗ ngực tự hào, nhưng cô lại không để ý ánh mắt sáng đang nhìn cô có phần trùng xuống.
*Ông xã thì sao? Có tiền, có quyền, có nhà cửa bằng tôi không? Có đẹp trai hơn tôi không?*
*Tiền ít nhưng bù lại rất đẹp trai, so với tên quý tộc hút tiền của tôi như cậu càng đẹp trai hơn hẳn!*
*Tôi hút tiền của cậu hồi nào chứ!*
*Còn nói, sau khi gãy chân xong lại lấy cớ này nọ để ở lại bệnh viện, báo hại tôi trả không biết bao nhiêu tiền viện phí, còn có đồ cậu ăn toàn là tiền của tôi đó*
Văn Toàn cứ hễ nhắc đến tiền đều không sợ trời đất gì mà lên án. Gì chứ kể từ khi bắt đầu kiếm được tiền đến giờ, Văn Toàn ngoài khoản bắt buộc chi thì phải chi, còn lại đều tiết kiệm đến hết mức. Vậy mà cái tên đáng chết này đã khiến tài khoản tiết kiệm nhiều năm của cô gần như bị tiêu sạch.
*Cái này...*Bạch Phong Vũ á khẩu, cậu ta thật không biết nha, rõ ràng đã bảo với quản gia của mình rằng trả tiền trước rồi mà? Vì sao lại thành ra như thế này?.*Tôi có thể trả tiền lại cho cậu được không?*
*Không cần, chỉ cần cậu bỏ cái suy nghĩ rằng có thể so sánh với chồng của tôi đi!*Văn Toàn trừng mắt nhìn tên đáng chết này.
*Vậy không nói về anh ta nữa, nói về chuyện của chúng ta đi. Cậu khi nào thì li hôn, trở về bên cạnh làm tiểu mỹ nhân của tôi?*Bạch Phong Vũ cười cười, tiếp tục cuộc trò chuyện.
*Bạch Phong Vũ, quen biết nhiều năm như vậy, tôi nể tình là bạn bè nhiều năm cho cậu chạy trước. Tôi đếm đến 3 sẽ cầm cục đá này chọi vào đầu cậu!Văn Toàn thực chất là đang hù dọa nhưng ánh mắt lại kiên định như thật, mỉm cười thân thiện nhắc nhở Bạch Phong Vũ.
Minh Vương mới đi mua nước về, nhìn thấy một màn này thì há hốc mồm...cái tên khỉ ho cò gáy đó đã nói gì với Văn Toàn? Để cho cô lôi chiêu thức mạnh nhất mà Minh Vương dạy ra chuẩn bị thực hành rồi? Không kịp suy nghĩ, Minh Vương chạy vụt tới, nắm lấy tay Văn Toàn.
*Văn Toàn dừng lại...*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ YÊU NGHIỆT CỦA QUẾ THIẾU
Short StoryTruyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả.