41. NGHẸN(H+)

109 10 0
                                    

*Lát nữa sẽ đau, nếu không chịu được thì cứ cắn tôi nghe chưa?*

Văn Toàn ngơ ngác, ánh mắt đơn thuần nhìn anh, cảm giác cơ thể dường như đang nóng lên khiến cô không khỏi cau mày lại.

Nghe Quế Ngọc Hải nói vậy, cô mơ hồ suy nghĩ, cô sẽ bị đau sao? Vì sao lại bị đau?.

Nhưng còn chưa để cô kịp suy nghĩ thì Quế Ngọc Hải đã cúi xuống, ngậm chặt lấy môi của cô, miết nhẹ trên cánh môi đỏ mọng. Đầu lưỡi tiến vào lần nữa khuấy đảo khoang miệng của cô vợ nhỏ khiến ấn đường của Văn Toàn nhíu chặt. Chờ đến lúc anh buông cô ra, cô mới dám lí nhí phản bác, nước mắt đọng trên lông mi vừa cong vừa dài của thiếu nữ.

*Đừng...đừng hôn môi nữa...*

Tiếng phát ra nhỏ nhẹ, thật giống như tiếng của một con mèo nhỏ làm nũng, khiến cho tay của anh không chỉ không dừng lại mà còn tiến xa hơn.

*Không được hôn môi, vậy hôn chỗ khác nhé?*Quế Ngọc Hải lúc làm gì còn cái phong thái cao ngạo lãnh khốc thường ngày. Anh bây giờ mỗi lời phát ra, khàn khàn mà dụ hoặc chết người.

Rõ ràng là dáng điệu của kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu thường thấy.

Văn Toàn lắc đầu, cơ thể cô càng ngày càng khác lạ, cả người như được châm lên ngọn lửa không tên, vô cùng nóng. Nhưng lại không giống như bị sốt, điều này khiến cô càng hoang mang hơn.

*Đừng...Ngọc Hải...hức...*

Giọng nói ngắt quãng, nước mắt vươn trên mi cuối cùng vẫn là rơi xuống. Cơ thể như có dòng điện chạy qua khi bàn tay ấm áp của anh kéo quần nhỏ xuống, chạm vào nơi cấm địa của cô.

Cô lập tức rùng mình, từng ngón tay nhỏ nhắn bị tác động,  lập tức giữ bàn tay đang chà xát vùng kín của cô. Quế Ngọc Hải nhìn thấy hành động nhỏ này, ngẩng đầu lên quan sát Văn Toàn.

Chỉ thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, cả cơ thể trắng như tuyết nay còn như được phủ thêm một lớp hồng nhuận vô cùng đáng yêu. Hai hàng nước mắt của cô khẽ rơi xuống, ánh mắt ngây ngô lắc đầu hướng anh bảo dừng lại.

*Hình như em bị ốm rồi...hức, nóng...anh mau dừng lại...hức, dừng lại đi...*

Súng đã lên nòng thì làm gì có chuyện bỏ lỡ giữa chừng. Tuy vậy, Quế Ngọc Hải vẫn là rung động trước nước mắt của thiếu nữ này, môi của anh hướng tới một bên nước mắt hôn xuống. Vị giác cảm nhận được độ mặn chát kia của cô, giọng điệu của anh trầm xuống, giống như dỗ ngọt con nít vậy.

*Ngoan, không khóc...*

*Hình như...hức...bị ốm rồi...*

Hiếm khi cảm nhận được dịu dàng từ đôi đồng tử màu hổ phách kia, Văn Toàn như bị mê hoặc trong đó, nhưng vẫn không thể dừng được nức nở.

Cảm giác xa lạ này khiến cô sợ hãi.

Nơi tư mật lần đầu bị đùa bỡn càng làm  cô sợ hãi, một mực lắc đầu chỉ mong anh rút ngón tay ra khỏi nơi đó.

*Không phải bị ốm đâu...shh, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi...*

Quế Ngọc Hải cắn răng, thầm mắng một câu chết tiệt, cô cứ dương đôi mắt thuần khiết đó nhìn anh, khiến cho nơi đó của anh càng trở nên bành trướng hơn, cách một lớp quần mỏng cọ xát vào tiểu động nhỏ của Văn Toàn.

*Phản...hức...*

Văn Toàn không hiểu lắm, nhưng phía dưới bụng cô càng lúc càng nóng lên.

*Ưm ngoan, không khóc nữa...bây giờ sẽ có chút đau, cô cố nhịn được không?*

Lại là câu này, Văn Toàn nghe loáng thoáng anh nói đau....

Căn phòng lúc này chỉ có tiếng nói trầm thấp dụ hoặc của người đàn ông, tiếng nức nở khó khăn của thiếu nữ. Rõ ràng thời tiết không gọi là nóng, nhưng cả hai đều đang cảm nhận được nhiệt lượng trong phòng đang tăng cao.

Bỗng nhiên trong thư phòng lúc này xuất hiện tiếng động không nên có...

Tiếng chuông điện thoại của Quế Ngọc Hải vang lên trong không khí, phát ra ở chiếc bàn cách họ khoảng vài bước chân.

Quế Ngọc Hải đang định nhắm tới thì lại bị Văn Toàn chặn lại, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiêng đầu nhìn về phía chuông điện thoại.

*Hải...anh...có người...*

*Mặc kệ nó đi*

Khỉ thật, là anh sơ xuất không nhớ tới cái điện thoại kia. Mà không phải, có nhớ cũng không nghĩ được khuya như thế này còn có người gọi cho mình, ngoại trừ...

Chuông điện thoại hồi một vì không ai trả lời trong vài phút đã tắt. Nhưng ngay sau đó, chuông điện thoại thứ hai đã vang lên, thẳng thắn đem lực chú ý của Văn Toàn đi mất...

*Hải...anh có người gọi kìa...*

Một khi lực chú ý của Văn Toàn  đã chuyển hướng, cũng giống như súng của anh, khó mà có thể quay lại quan tâm đến chuyện chính sự được.

Tuy cảm giác kì lạ vẫn đang còn, nhưng Văn Toàn lập tức không quan tâm nữa, ép người đàn ông đang ở trên người cô dừng động tác lại.

*Anh...không nghe sao?*

*Không nghe*Quế Ngọc Hải lạnh giọng cự tuyệt. Hơn bao giờ hết, anh muốn băm thây kẻ ở đầu giây bên kia ra từng đoạn!.

Nhưng cho dù anh không nghe, tiếng chuông vẫn vang lên, Văn Toàn hai mắt chớp động, khó hiểu nhìn khuôn mặt đã đen kịt của anh.

*Người ta gọi nhiều như vậy, lỡ đâu có chuyện gì gấp thì sao?*

Thật sự là chuyện anh quan tâm, tuy nhiên lúc này lại khiến anh phiền não. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tức giận...nhưng căng trướng của anh đang vô cùng muốn cắm vào nơi kia...

Nhưng với khuôn mặt kiên quyết này của Văn Toàn, Quế Ngọc Hải chỉ đành cắn răng nhịn xuống ham muốn, kéo quần lên gọn gàng. Nửa người trên để trần hậm hực đi tới cầm điện thoại lên...

VỢ NHỎ YÊU NGHIỆT CỦA QUẾ THIẾU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ