*Xin chào, tôi là Bạch Phong Vũ, ngày hôm nay phải nhờ mọi người nhiều rồi*
Rõ ràng đang chào hỏi với mọi người, nhưng đôi đồng tử màu xanh da trời đẹp đến mê người lại đang hướng về một phía. Mà nơi đó có sự có mặt của Văn Toàn.
*Là Bạch Phong Vũ? Ai cũng được, tại sao lại là cậu ta cơ chứ?*Văn Toàn khóc không ra nước mắt hỏi ông trời. Không khỏi cảm thán tên này như âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp.
Như một số cô gái chưa từng trải qua tính cách thần kinh của cậu ta nên vẫn xúm lại vây quanh cậu ta. Thật không hiểu mấy người kia ưa cái gì của tên Bạch Phong Vũ nữa!.
*Văn Toàn...hình như cậu ta đang hướng về bọn mình. Này là đang nhìn cậu?*
Bạch Phong Vũ nhìn khuôn mặt tái xanh của Văn Toàn, trong lòng nhảy lên vui sướng. Quả nhiên là cô gái ngốc nghếch, không ngờ lại có duyên như vậy.
Không quan tâm tới mấy nữ sinh đang vây xung quanh, Phong Vũ đưa tay lên che hai bên miệng, tạo thành cái loa làm bằng tay. Không quan tâm mọi người sẽ dị nghị, mở miệng hô lớn.
*Nguyễn Văn Toàn, cậu vẫn còn nợ tôi hai cái kẹo mút!*
Mọi người xung quanh đều bất ngờ, tuy đã đi học được một tháng, nhưng Văn Toàn chỉ ngoan ngoãn giao lưu với Minh Vương, những người biết đến sự tồn tại của cô gái này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên cái tên này vẫn là điều xa lạ với rất nhiều người ở đây. Mà càng khiến mọi người tò mò hơn là mỹ nam còn biết tên cô.
Chẳng mấy chốc bọn họ đều ngoảnh mặt về phía nam thần đẹp trai đang hướng đến. Bọn họ đương nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của người may mắn kia, người mà được nam thần đẹp trai này quen biết.
Trong nháy mắt, Văn Toàn trở thành tâm điểm của hàng ngàn con mắt, khóe miệng không nhịn được mà khẽ giật giật...
Hai cái kẹo mút.
Vậy mà câu đầu tiên sau mấy tháng không gặp lại là đòi nợ. Còn đòi hai cây kẹo mút? Còn khiến cô trở thành tâm điểm?.
Bạch Phong Vũ, đây là cậu ta đang trả thù cô à?.
Văn Toàn đối với những ánh mắt nhìn chằm chằm kia, trong một khắc sinh ra hoảng sợ, lập tức kéo lấy tay Minh Vương chuồn ra chỗ khác. Một tay khác của cô đã nắm chặt thành quyền.
Bạch Phong Vũ nhìn hành động đó của cô không khỏi bật cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh này ngay lập tức làm nữ sinh mê mẩn.
Đúng là cậu ta đang trả thù, ai nhủ cô gái này lựa đúng ngày cậu ta nghỉ học vì bệnh mà đã biệt tăm biệt tich, rời khỏi đất nước của cậu ta sinh sống. Tiểu nhân nhi này rời đi thì đã đành, còn không chịu thông báo cho cậu ta một tiếng nào. Đến lúc đi học lại rồi Bạch Phong Vũ mới biết, cô đã đi được hai ngày.
Đang đau buồn vì tưởng rằng sẽ không thể gặp mặt tiểu ngốc nghếch lần nào nữa, ai mà ngờ được vì chuyến đi bắt buộc lần này mà có thể gặp lại. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt như cậu ta mà lại.
.......
Văn Toàn kéo Minh Vương chạy về phía lối mòn mà lúc nãy xe của trường vừa đi qua, được một lúc thì dừng lại. Sự tức giận phải kìm nén khiến hai má cô đỏ lên, chân đạp đạp vào đám cỏ ven đường trút giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ YÊU NGHIỆT CỦA QUẾ THIẾU
Short StoryTruyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả.