Chương 1:
- Số 357 tỉnh lại đi. Này số 357... - Bên tai của tôi văng vắng tiếng kêu lặp lại như máy móc, không thể phân biệt được là nam hay nữ và không có dấu hiệu dừng lại.
Ai là 357 thì trả lời người ta đi kia, báo hại tôi bị ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá. Mà giờ này người mẹ tràn đầy tình yêu bao la của tôi không gào thét gọi tôi dậy đúng là kì tích.
Tôi dần dần hé mở đôi mắt to tròn của bản thân ra. Những tưởng chào đón tôi chính là trần nhà màu xanh ngọc quen thuộc thì trước mắt tôi là một không gian trống rỗng màu trắng sáng đến chói mù con mắt.
Đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Một tỉ câu hỏi vang lên trong đầu tôi những không thể tìm được lời giải đáp.
Tiếng kêu lảnh lót bên tai cũng từ đó thay đổi và vang lên sau lưng tôi:
- Cô đã tỉnh lại rồi à?
Tôi quay lưng lại và thấy một cô gái có thân hình gầy gò và cao như người mẫu, mỗi tội khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng như một cỗ máy không có cảm xúc. Cô ấy mặc một bộ đồ cũng màu trắng nhưng điểm xuyến vài hoa văn cổ xưa màu đen, còn mái tóc được kẹp gọi sau gáy với một bông hoa màu trắng hồng có giống như Lan Pha Lê cài trên đầu.
- Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? – Tôi bất ngờ hỏi.
Tôi chưa bao giờ quen cô gái trước mặt này, cũng không biết được lý do tôi lại ở đây.
- Số 357, cô bị tai nạn mất mạng cho nên được chuyển tới địa phủ để trả nghiệp của mình. Nếu cô kiên trì chịu phạt thì sau khi trả hết nợ thì sẽ được đầu thai tiếp tục làm người. Không thì sẽ bị biếm vào Súc Sinh Đạo.
Khoan đã. Tôi bị tai nạn ư? Tại sao trong trí nhớ của tôi không có ký ức gì về nó nhỉ? Hay là người con gái trước mặt này thuộc một tổ chức giấu mặt nào đó đang cố ý lừa tôi để làm công suốt đời cho họ hoặc bán tôi sang nước ngoài để làm máy đẻ cho người ta?
Vừa suy nghĩ một hồi thì từng đoạn ký ức đã biến mất được gợi lên trong tâm trí của tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó, sau khi đi xuống nhà và va phải bạn trai cũ, chúng tôi đã có một cuộc "giao lưu" thân mật bằng lời nói. Không ngờ anh ta độc miệng đến mức rủa tôi là: "Cậu đi đường mà cứ hếch cặp mắt lên trời thì có ngày tai nạn đấy nghe con. Lần này may gặp tôi không chấp nhặt đấy, chứ mà gặp người khác có mà xin lỗi đến lạc cả giọng."
Cái thằng cha nhỏ nhen này sao suốt ngày cứ thích giả bộ rộng lượng thế nhở. Lúc đó tôi cũng tính thốt ra câu xin lỗi rồi, nhưng nhìn mặt thằng chả ghét quá không nói ra được câu nào đàng hoàng tử tế.
Đã thế sau câu rủa của gã, vừa mới đi được vài bước chân, tôi bị một chiếc xe đạp mất phanh của cô bé trong xóm lao vào người thật. Nhưng mà bị xe đạp tông thì không thể nào mà die được.
- Tôi chết thật rồi cơ à? Tôi nhớ tôi chỉ bị tông xe đạp thôi mà. – Tôi nghi ngờ hỏi lại.
- Cô bị xe đạp tông, nhưng bị đẩy lui về phía sau khiến đầu đập vào bồn hoa gần đó nên được xuống dưới này luôn. Cho nên giờ là lúc cô phải trả nghiệp mà cô đã gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì "Đá" Quá Nhiều Người, Tôi Bị Phạt Trở Thành Một Con Lính Trong LOL
KurzgeschichtenTác giả: Mộng Miên Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn Sau khi tỉnh lại, tôi bất ngờ được đưa đến một không gian trắng toát đến độ khiến người ta không thoải. Cứ tưởng chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ, tôi lại bị đưa đến địa ngục để trừ...