Chương 6:

3 1 0
                                    

12/03/2023

Một lần nữa trở lại không gian tràn ngập màu trắng khiến lòng tôi có những cảm xúc thật khó tả. Tôi lại gặp cô gái tiếp đón tôi vào lần đầu tiên, và trên tay cô ấy có một hộp quà được gói rất cẩn thận. Cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp mà nở nụ cười máy móc và chúc mừng tôi:

- Chúc mừng số 357 đã thành công thu thập đầy đủ giá trị sát thương và thăng cấp đến level cuối cùng. Tôi triệu hồi cô đến đây để trao cho cô phần thưởng cuối cùng.

Đây là phần thưởng mà tôi luôn mong ước, và là mục tiêu để tôi cố gắng vượt qua tất cả những nỗi cô đơn cùng lạc lõng để học tập và làm việc không ngừng nghỉ.

Đứng trước phần quà cuối cùng này, trái tim tôi rung lên từng hồi chuông phấn khích tột độ. Tiến tới toan nhận lấy hộp quà, tay tôi lại như không nghe được đại não đang chỉ huy mà khựng lại giữa không trung.

Thấy tôi chần chừ và do dự, cô gái cũng trở nên nghi hoặc và hỏi:

- Cô thành công được trở về rồi đó. Tại sao không nhanh chóng nhận lấy nó chứ?

- Liệu khi trở về, tôi có thể làm tốt không? Liệu cơ thể tôi đã nằm bất động lâu như vậy, tôi có thể thích nghi lại được sau chừng đấy thời gian bị bỏ lỡ không? – Tôi nghi ngờ hỏi.

Một chút vui sướng đã bị nỗi bất an bùa vây lấy và biến mất không còn một mảnh. Thời gian dài trôi như vậy, liệu tôi còn có cơ hội làm lại nữa không? Và liệu, tôi có thể chấp nhận được nhân quả khi mình đã bỏ lỡ những điều quan trọng không?

Cô gái thấy tôi hỏi cũng chỉ mỉm cười và nói:

- Sinh mệnh con người rất kì lạ, dù trải qua bao nhiêu gian khó và truân chuyên, họ vẫn có thể đứng lên được. Ở đây cô đã làm rất tốt, đã trưởng thành hơn rất nhiều và biết được thế nào là tình yêu chân thành. Tôi tin cô sẽ làm được mà thôi. Với lại cô đừng lo, thời gian ở đây khác hẳn thời gian của hạ giới. Hiện tại cô chỉ đang ở trong trạng thái thực vật ba tháng mà thôi. Còn rất nhiều người đang chờ cô tỉnh lại đấy. – Nói rồi cô ấy đưa hộp quà cho tôi rồi nói – Trời đất bao la rộng lớn, gặp được nhau là duyên. Đừng vì một chút giận hờn nhỏ nhặt mà bỏ lỡ nhau nữa nhé. Cây nhân duyên của Nguyệt Lão vẫn đang chờ cô tìm về với định mệnh thật sự đấy. Tạm biệt.

Sau khi gửi lời chào từ biệt, cô ấy cuối cùng cũng đã nở một nụ cười chân thành về phía tôi. Dù biết rằng đối với cô ấy, tôi cũng chỉ là hàng ngàn hàng vạn linh hồn lầm lỡ mà cô ấy đã tiếp xúc mà thôi, nhưng nụ cười ấy giống như ánh nắng mùa hạ tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Đúng vậy, sinh mệnh rất kỳ lạ và cũng rất kỳ diệu. Nếu tìm thấy được một cơ hội sống còn, họ sẽ chiến đấu đến cùng để giành giật cơ hội đó, và may mắn, tôi vẫn luôn kiên định để đạt được mục đích của mình.

Mở chiếc hộp ra, trong đó không có gì chỉ có một mảnh giấy viết tay:

"Chúc mừng số 357 đã hoàn thành trừng phạt lần này. Thế gian to lớn gặp được một người chính là duyên phận. Chúc người sau khi nhận được phần thưởng sẽ trân trọng thế giới này, bản thân và những người bên cạnh. Gặp nhau là duyên mà chia ly thì cũng là do hết duyên. Bước về phía trước chính là lối thoát. Đường đời lại rộng mở, chúc người sống trọn kiếp người."

Vì "Đá" Quá Nhiều Người, Tôi Bị Phạt Trở Thành Một Con Lính Trong LOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ