Chương 2:

3 1 0
                                    

- Nếu cô đã biết mình phải làm gì thì bây giờ tôi sẽ đưa cô đi tìm hiểu công việc.

Chị gái à, em bị phạt chứ có phải xin việc làm văn phòng đâu mà chị ơi. Em cũng não nề lắm mà nhìn chị giống như công việc sáng đi tối về của dân văn phòng tối ngày đau lưng mỏi cổ ấy.

Thầm than trong lòng thì vừa mới đi được một lúc, hai người tiến lại gần một mô hình giả 1:500 chân thật không góc chết được bày ngay trước mắt. Ở giữa không gian trắng tinh này, mô hình này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Đây là đấu trường công lý nơi cô chịu phạt. Nếu nhìn qua cô sẽ thấy mỗi trận đấu có hai đội xanh và đỏ. Chỉ cần đội nào đánh vỡ nhà chính của bên còn lại sẽ thắng. Năm người của mỗi đội đều được phân công từng vị trí với vai trò khác nhau. Và nhiệm vụ của cô, là trở thành một con lính đi từ nhà lính để hỗ trợ cho người chơi. Đương nhiên là sau khi cô bị gi*t thì sẽ hồi sinh và lặp lại vòng tuần hoàn, cho đến khi hết trận thì thôi.

Nghe cô gái này nói, tôi cũng đã hiểu sơ sơ qua rồi. Nhưng quy trình nhàm chán như thế này thì làm sao có người muốn ở lại được nhỉ.

Sau khi giải thích qua về "công việc" của tôi thì cô ấy còn chỉ cho tôi thời gian được xét duyệt tăng level. Đó là sau khi tôi số sát thương tôi mà tôi đạt được lên tới 500 thì tôi sẽ được tham gia làm bài test nhân phẩm.

Nghe chị ấy trình bày thì tôi không thể nào không cảm thán: "Sinh tồn ở đây không chỉ dựa vào nỗ lực mà cần phải dựa vào nhân phẩm nữa. Với cái nhân phẩm bị xe đạp ba bánh đụng chết thì tôi khá nghi ngại về tính khả thì của trừng phạt này. Biết thế tôi chọn làm cục gạch để cho rảnh nợ rồi."

Thấy tôi biết được hết quá trình chịu phạt, cô ấy để lại một câu chúc may mắn rồi biến đi mất. Nhưng ít ra trước khi đi, cô ấy còn thông báo với tôi rằng nếu tôi hoàn thành hình thức chịu phạt này ở level cao nhất, tôi sẽ nhận được một phần thưởng bí mật.

Ít ra ở đây cơ chế trong phạt có thưởng cũng không đến nỗi mất nhân tính nhỉ. Chỉ xui cho tôi phải nghiệp nên mới bị dính phải cái hình phạt có vẻ còn tình người này thôi.

Sau khi cô ấy vừa đi thì cô xuất hiện ở một nơi giống như một quán pub không quá nhộn nhịp và cũng không quá ồn ào. Mọi người ở đây đều lặng yên tận hưởng không gian cá nhân trong một khu vực không có sự riêng tư này. Ai cũng im lặng và tập trung vào những đồ uống màu sắc ở trên tay của mình.

Tôi khá bất ngờ vì vừa thoát khỏi không gian đầy mảng trắng và xuất hiện ngay ở đây. Trong đời của tôi cũng có một vài lần đi "nghìn chín" với bạn bè, nhưng kiểu pub có vẻ sang trong và không quá ồn ào này là lần đầu tiên tôi đến.

Trong lúc tôi đang vô định không biết làm gì thì từ đâu tới, có một chàng trai với khuôn mặt niềm nở tiến tới phía tôi, nhìn có vẻ là nhân viên phục vụ ở đây, và nhẹ nhàng nói:

- Cô là số 357 vừa mới đến đúng không? Để tôi giới thiệu về không gian rỗng này với cô nhé.

Nghe anh ta giới thiệu thì được biết quán pub này chính là không gian rỗng để cho những người bị phạt được nghỉ ngơi sau khi tham gia một chuỗi các trận đánh. Những linh hồn bọn họ sẽ không cần những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, và ngủ, nhưng cần phải có một khoảng lặng nghỉ ngơi để tránh cho linh hồn bị điên loạn.

Vì "Đá" Quá Nhiều Người, Tôi Bị Phạt Trở Thành Một Con Lính Trong LOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ