Chương 4:

3 1 0
                                    

- Thế tại sao chị không cố gắng tăng cấp để sống lại? Cơ hội tốt thế mà... - Tôi do dự hỏi.

Việc tiếp tục cuộc sống trần thế đối vẫn luôn là một lời mời gọi hấp dẫn cho bất kỳ ai, bởi vì trong vận mệnh không được tốt đẹp đó, luôn có ít nhất một thứ gì đó khiến bản thân phải tiếc nuối.

- Khi em nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trong phòng, em cảm thấy như thế nào? Đẹp đúng không? – Đột nhiên chị ấy hỏi lại tôi.

Mất một lúc thì tôi mới đoán được chị ấy đang ám chỉ đến cái gì.

Khung cửa sổ mỗi lần tôi trở về nghỉ ngơi đều vẫn vậy. Nó vẫn phản chiếu khung cảnh phố thị đầy sầm uất nhưng khác ở chỗ, mọi thứ ở đây đều có thể bay trên không trung mà không cần máy móc. Bởi vì, những người sống ở đây đều là những linh hồn trở về từ nhân thế và bắt đầu một cuộc sống mới, để rồi lại chờ đợi một vòng tuần hoàn đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó đẹp. Nó mang một chút thong dong cùng ủ rũ mà tôi không thể nào hòa hợp được, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

- Nhưng mà đối với chị khung cảnh kia thật là đẹp. Bởi vì dù không nhìn thấy, chị vẫn biết anh ấy đang ở gần bên chị. Chí ít nếu ở đây, chị và anh ấy vẫn giống như đang ở chung một thế giới. Còn khi trở về, hai người không còn bất kyf điểm chung nào nữa.

Tình yêu thực sự sâu đậm đến thế sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Nhưng có lẽ chúng tôi có một điểm chung đó chính là, chưa thể quên đi được tình đâu...

A phi. Ai chưa quên đi được tình đầu cơ chứ?

Nói chính xác là tôi hận thằng chả thì đúng hơn. Con trai đã không tinh tế còn mê game hay xù kèo nữa chứ. Hừ, đúng là ngữa mắt.

Chìm trong suy nghĩ khiến tôi không để ý đến biến hóa ở xung quanh mình. Nhưng đến khi tôi ngẩng đầu dậy thì không gian rỗng giống như một quán pub đã trở thành một không gian trắng tinh không còn bất cứ gì. Ngoại trừ tôi, chị gái bên cạnh và cô gái tôi đã gặp tại lần đầu tiên bước chân vào đây.

Trái ngược lại với lần gặp trước, cô ấy mang một bộ đồ màu đen tuyền rất giống style của mấy diễn viên trong phim Hàn Quốc mà tôi đã từng xem. Cô ấy im lặng rồi nhìn về cô gái vẫn đang ngồi trên ghế đến chết lặng, sau đó nói:

- Số 213, cô đã bị cảnh cáo lần thứ 4 rồi. Nếu bị cảnh cáo thêm một lần nữa thì cô sẽ...

- Tôi sẽ thực sự chết chứ gì. – Chị ấy cười nhạt cướp lời khiến cô gái kia yên lặng.

Thực sự chết ư? Vậy là nếu trong quá trình chịu phạt ở đây, nếu số lần vi phạm và bị phạt tới lần thứ năm thì sẽ chính thức chết đi. Nhưng mà phạt gì chứ?

Tôi không ngờ được rằng một đứa chỉ vì tò mò lại phải ngồi nghe cuộc nói chuyện đầy nghiêm trọng của người khác. Chăm chú nghe cũng không ổn mà làm phiền cũng không xong, tôi chỉ còn biết cái ngồi im lặng và cố ý đánh mắt sang chỗ khác, mặc dù ở không gian tràn đầy màu trắng này cũng chẳng có gì để nhìn.

Vì "Đá" Quá Nhiều Người, Tôi Bị Phạt Trở Thành Một Con Lính Trong LOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ