Chương 3:

3 1 0
                                    

Vẫn là một ngày "làm việc" uể oải. Tôi biến thành một con lính cận chiến sở hữu sức mạnh của búa liềm đi gõ bong bong vào mặt những con lính khác ở phe đối diện.

Trận đấu này có vẻ chỉ duy nhất một mình tôi là "nhân viên công chức tạm thời" mà thôi, bởi vì tôi chỉ nghe được duy nhất tiếng than thở của tôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng có gì phải buồn vì nếu so về sự buồn chán thì cũng không chán bằng việc ngồi trong lớp học cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe giáo viên giảng giải về hạt lúa và cây lúa rồi phủ định của phủ định.

Nhưng mà đúng như sự đời không như mình nghĩ. Khi cứ tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cái ID ấy nữa, tôi lại thấy dòng chữ "SRH HoaLinh" đang tiếng từ phía xa xa tới.

Tôi không thể nào quên được cái ID trẻ trâu mà tình đầu hãm tài đã đặt dưới sự gợi ý của tôi được. Nhìn có hãm không cơ chứ.

Tại sao tôi có thể bắt nó tạo ra cái tên tài khoản có nghĩa là Saranghae Hoa Linh được chứ? Đã thế, cuộc đời lại cứ thích trêu ngươi tôi khi cả bản đồ có ba đường nhưng khi nào tôi ch*t rồi hồi sinh lại thì lại xuất hiện ở đường có mặt tên đó.

Đã thế, bà mày cho mày biết tay. Chính nhờ câu rủa của hắn ta tôi mới ở đây đấy.

Vậy là bất kể thấy hắn ta ở đâu, tôi lại lao ngay đến để đánh vào người con tướng Akali mà hắn ta đang cầm, bất chấp bao nhiêu giới hạn luật lệ hành vi của lính. Cứ thấy mặt của hắn ở đây là tôi lại lao đến.

Lúc đầu thì cũng không ai phát hiện được có vấn đề, nhưng sau đó khoảng mười phút thì tên người yêu cũ của tôi mới chat với tổ đội của hắn ta nói:

[Ê tụi mày, trận này bị lỗi rồi hay sao ý. Mấy con lính thường nó cứ tấn công liên tục về phía tao thôi.]

[Thì mày đứng sát nó đánh đồng minh của nó thì nó chả đánh mày thì đánh ai.] – Một người có ID là "Thua xong nín" mới trả lời. Cỏ vẻ như là bạn của hắn ta.

[Lúc đầu tao cũng nghĩ thế nhưng mà tao cầm tướng tay dài mà, đang farm* lính đứng xa vc nhưng vẫn bị con lính đánh gần nó lao tới đánh liên tục. Lại bug nữa rồi.]

Đương nhiên là bug rồi. Tôi sẽ chứng minh cho hắn ta biết tôi sẽ luôn là bug của cả đời hắn.

Tên bạn của hắn ta lúc đầu cũng không tin, tuy nhiên, thấy cử chỉ lạ của con lính chứ đựng linh hồn tôi thì cũng tin ngay. Nhưng cả hai người cũng không coi đây là bug lớn lắm, bởi vì ai có thể từ chối được con lính có giá 20 vàng tự lao tới trước mặt mình chứ.

Nhưng mà, đừng coi thường một con tướng nhỏ nhoi với sát thương 12. Rồi hắn ta sẽ thấy tôi là một bug nghiêm trọng đến mức nào.

Trong quá trình trận đấu diễn ra, tôi cũng đã chiêm ngưỡng được trình độ cày nhiều vẫn gà của tên người yêu cũ đầu tiên. Dù là AD* nhưng ngoài việc đứng lỗi để bị bắt lẻ ra thì hắn ta không cống hiến được gì nhiều trong giao tranh.

Nhưng được cái phản xạ nhanh nên chạy thoát cũng lẹ. Hắn ta liên tục trốn thoát trong gang tấc với mức một máu dù bị rừng* và support của đội đối thủ dùng chiêu cuối bắt lại.

Vì "Đá" Quá Nhiều Người, Tôi Bị Phạt Trở Thành Một Con Lính Trong LOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ