Nghĩ lại thật hồ đồ khi chỉ vì xác nhận khuynh hướng tình dục của mình lại cùng một người chưa từng gặp mặt ước hẹn tình một đêm, không chỉ vậy còn ngẫu nhiên sai sót ngủ sai người, ước chừng một tháng sau đột nhiên phát hiện, ngủ phải ai không ngủ lại ngủ trúng ngay tân tổng giám đốc!
Cái gọi là vô xảo bất thành thư, lại nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, loại duyên phận này nọ thật là thần bí hơn nữa cũng thật bạo lực, không phải vì bản thân không muốn sẽ không xảy ra, muốn tránh đều trốn không xong.
Hồi tưởng ba ngày trước, Mã Gia Kỳ đâu phải liếc mắt một cái liền nhận ra Đinh Trình Hâm, chỉ cảm thấy cái người lưng sắp gặp thành góc vuông, co đầu rút cổ như con rùa này có chút quen mặt, tựa hồ từng ở đâu gặp qua. Thẳng đến khi lơ đãng thoáng nhìn ở chỗ sau cổ, gần mép tóc của cậu ta, có cái bớt nho nhỏ, hình bướm màu phấn hồng, hai mắt nhất thời sáng ngời.
Âm thầm lần nữa liếc mắt nhìn kỹ một cái, rồi từ hồ sơ tư liệu truy tìm thẩm tra, qua hình ảnh, xác nhận xong.
Làn môi kia, viền cổ kia, thân người kia, cái bớt đáng yêu kia, ấn tượng mờ nhạt từ trong trí nhớ tức khắc liền trở nên rõ ràng, bao gồm da thịt tứ chi dưới lớp quần áo, cùng với rên rỉ khinh suyễn và tư thái ngoan ngoãn.
Đúng vậy, đúng là bé cừu nhỏ ngây ngô kia.
Mái tóc buồn cười cùng mắt kính màu phấn hồng che nửa khuôn mặt, rõ ràng là bịt tay trộm chuông, giấu đầu hở đuôi, khoa trương xoay người cúi đầu càng làm cho tiểu điệp của mình bán đứng chính mình.
Một người thú vị, cuộc gặp lại này thật có ý tứ a.
Đầu Đinh Trình Hâm nâng cũng không dám nâng lên một chút, tất nhiên không phát hiện trong mắt tân lão bản dấy lên một ngọn lửa.
Chân tướng không lặp tức bị lật tẩy, ngoài phòng là trời xanh mây trắng nắng ấm trời trong, trong phòng là quốc thái dân an thiên hạ thái bình, có ai ngờ đây là bình yên trước cơn bão.
Nhưng có tên trộm nào mà không chột dạ, Tiểu Đinh đồng tựa như miếng băng mỏng trong ba ngày, sau thấy tân tổng giám đốc không có bất cứ hành động khác lạ gì, khi đang tự an ủi đại khái có thể mình hẳn đã tránh được một kiếp, ai lại ngờ rằng trốn không thoát chung quy chính là trốn không thoát.
Trước thang máy ở bãi giữ xe, một tiếng "chào!" của Mã Gia Kỳ làm cho Đinh Trình Hâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy rằng từ ba ngày trước khi phát hiện thân phận tân tổng giám đốc, sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là không nghĩ tới sẽ bất ngờ không kịp chuẩn bị như thế, hơn nữa là ở loại địa phương không hề nghĩ đến này, cái này kêu là oan gia ngõ hẹp sao?
Chẳng lẽ đây là số phận? Đây chính là kinh hoảng cùng buồn bực của tiểu cừu.
Như vậy liền thuận theo thiên mệnh đi! Đây là kinh hỉ và tính toán của phúc hắc đại dã lang.
Nếu trời cao nhất định khiến cho bọn họ lại lần nữa gặp nhau, hơn nữa lại là cơ hội gần gũi thân thể, căn bản có thể nói là lễ vật từ trên trời rơi xuống, anh há có thể làm trái hảo ý của lão thiên gia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | KỲ HÂM] TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA.
FanficĐinh Trình Hâm là một nhân viên văn phòng bình thường, có cùng những phiền não với bao người khác, công việc, kinh tế, quan hệ giữa con người với nhau, ngoại trừ ── Không thể xác định khuynh hướng tình dục của chính mình.