Chương 26.

115 6 0
                                    

Một đêm máu mũi không ngừng, hai người lau lau cọ cọ đến tận rạng sáng, Đinh Trình Hâm uống qua rượu thực mệt mỏi, cuối cùng không thèm để ý tới Mã Gia Kỳ  bám riết không tha kia mà ngã đầu vù vù ngủ say, muốn chiết đằng thì anh tự chiết đằng đi, thứ cho tôi không phụng bồi.

Nam tính tôn nghiêm của Mã Gia Kỳ  gặp đả kích trước nay chưa từng có, tuy rằng không cam lòng nguyện không thể lập tức đòi lại mặt mũi, nhưng nhìn gương mặt say ngủ mệt mỏi của Đinh Trình Hâm, cũng thật không đành lòng lại quấy phá cậu, đành phải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau ôm lấy cậu cùng ngủ.

Anh ôm lấy cậu, cậu rúc vào anh, ngực anh áp chặt vào lưng cậu, hòa hợp như thế tựa như bọn họ từ nhỏ nên như thế mà cùng nhau ngủ.

Cùng nhau ngủ cả đời.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh lại trước, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mã Gia Kỳ  gần trong gang tấc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, liền cảm thấy yên tĩnh cùng niềm thỏa mãn vui sướng không tên.

Cậu nghĩ, cậu thật sự yêu người này rồi.

Nhưng mà, anh yêu tôi sao? cậu thật muốn hỏi Mã Gia Kỳ , anh không phải cũng giống tôi yêu anh mà yêu tôi chứ? Hay là cảm thấy tôi thật quá vô vị, quá đáng thương?

Ngày hôm qua tuy rằng say, nhưng cậu đều nhớ rõ, nhớ rõ lời nói của Mã Gia Kỳ , nhớ rõ biểu tình của Mã Gia Kỳ , nhớ rõ phẫn nộ của Mã Gia Kỳ , cũng nhớ rõ ôn nhu của Mã Gia Kỳ , đương nhiên còn nhớ rõ máu mũi... của Mã Gia Kỳ  ............ Ha ha a......

"Cười gì đó?", Mã Gia Kỳ  nhiễm nhiễm mở mắt hỏi.

"Không." Đinh Trình Hâm vội vàng liễm đi nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đang loan loan, không cách nào giấu đi ý cười.

Mã Gia Kỳ  thân mật cọ cọ mũi vào mũi cậu, nói: "Dọn đến đây đi."

Đinh Trình Hâm nghe vậy, trong một lúc sững sờ, sau khi tiêu hóa xong những lời này liền rời khỏi vòng tay của anh, trầm mặc xuống giường nhất nhất nhặt lên quần áo mặc vào, không lập tức trả lời anh.

Thấy phản ứng của cậu không như mong muốn, Mã Gia Kỳ  nhíu mi, cũng ngồi xuống, theo thói thường mà cao giọng. "Đinh Trình Hâm, em có nghe tôi nói không?"

"Nghe thấy.", Đinh Trình Hâm gài lại nút áo sơ mi, lên tiếng trả lời.

"Ngày mai liền dọn đến đây."

Dừng một chút, chậm rãi trả lời: "Tôi không muốn dọn."

"Vì sao? Em không phải muốn ở chung sao?"

Đương nhiên thái độ ngữ khí kia khiến cho Đinh Trình Hâm cảm thấy thật chán nản, nhịn không được căm giận la lên: "Tôi ở chung với người không thương tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ  càng nhăn mày lại, lời nói của Đinh Trình Hâm làm trong cho anh dâng lên một chút khó chịu, cũng tức giận nói: "Em không phải yêu tôi sao?"

Đinh Trình Hâm nghĩ, anh không phải cho tôi có cái quan niệm, anh không thương tôi không sao hết, chỉ cần có thể cùng anh cùng một chỗ, tôi cái gì cũng không sao cả, cho dù anh đánh tôi, mắng tôi, ngược đãi tôi, tôi chết cũng không muốn rời khỏi anh....

[HOÀN | KỲ HÂM] TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC ÁC MA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ