[00]: người đàn ông.

95 8 0
                                    

Sau khi đi mua đồ về, hai người quyết định uống với nhau một chút. Dù Y/n còn ở độ tuổi học sinh nhưng đã sớm làm quen với bia rượu, dù Nanami có cấm cô vẫn ráng nốc vài lon.

Sau đó, cô buông bỏ lớp phòng bị của mình xuống. Bắt đầu lảm nhảm.

Yếu ớt, mỏi mệt, chênh vênh không chắc chắn. Giọng Y/n trở nên như thế, hoàn toàn mất đi tinh thần của ngày xưa, nhưng đủ làm người ta mềm lòng mà muốn che chở. "E..em có chút lo."

"Tại sao em lại quyết định dùng cách này?" Từng giây trôi qua giống như nhát dao cứa vào lòng anh. Trong ngực đau đớn, Nanami nghĩ nếu muốn giảm đau, chỉ có thể rời khỏi vết thương. Nhưng anh không nỡ.

"Nguyền sư..." Cổ họng cô như tắc nghẹn, nước mắt lưng tròng. "Em biết như vậy là xấu lắm ạ, hức,.."

Cô đỏ mắt nhìn anh, ánh mắt lập loè vẻ van xin. "Em muốn giúp đỡ mọi người.."

Nanami nhíu chặt mày, tim anh thật sự đã đập nhanh khi nghe thấy chữ này.

Có lẽ anh cũng nhận ra.

Nghĩ đến cũng buồn cười, trong chuyện này, cô và anh thế mà lại khá ăn ý. Cô quay lưng lại, vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn ngoằn ngoèo.

Cô cảm thấy mình rất có tài lôi kéo người khác, nhưng cô đã quên mất, cô đang tựa vào ngôi nhà sắp sập, không bảo vệ nổi mình, toàn thân đều là lỗ thủng không ai khác chính là Nanami.

Nanami lực bất tòng tâm nhìn sự mất kiên nhẫn, thậm chí là chán ghét ở trong mắt cô. Những lời nói vô thực.

Tự mình đa tình có lẽ là sự hành hình đau đớn nhất trên đời. Lồng ngực tựa như tồn tại một quả bóng nhỏ khi gặp được người thương thầm trộm nhớ liền phình to, trực chờ nổ tung. Cảm giác này đau đớn đến thở không thông, còn bị ép tới gò bó.

Cô bắt đầu không biết an phận. Cô đứng dậy muốn đi lấy thêm lon nữa. Ngay sau đó, cánh tay của cô liền bị người kia bắt được, "Y/n, đừng uống nữa."

Lực nắm của anh hơi mạnh, Y/n còn có hơi men trkng người nhất thời không đứng vững, theo quán tính ngã về phía anh, sau đó bị anh đỡ lấy.

Cô lảo đảo, lúc tỉnh táo đã phát hiện mình đã bị ôm chặt.

Bờ vai Nanami rất rộng, lồng ngực dày dặn, cách một lớp áo sơ mi vẫn thể dễ dàng cảm nhận được cơ ngực cùng có bụng anh ta nổi lên, lúc cô ngã xuống, lưng cô quay về phía anh, nên tư thế trở nên vô cùng xấu hổ.

Hai người áp sát quá gần.

Lồng ngực anh nóng hổi, cánh tay anh mạnh mẽ vững vàng ôm lấy cô.

Lúc này, đèn đóm chợt tắt.

"Cúp điện rồi."

Anh khổ sở dựa vào bàn phía trước, dang rộng hai chân, gắt gao ôm cô vào trong ngực, cúi đầu, đem chóp mũi dán vào bên tai của cô, như đang cố nén dục vọng trong lòng, thở hổn hển từng cái, hơi thở nặng nề, nghe như vừa chết đi sống lại vừa khao khát tình dục. "Em..đừng sợ, anh..."

Nanami thật sự là một người rất biết kiềm chế bản thân. "Em biết mà."

Bản thân anh tự cho rằng mình không dễ yêu một người. Nhưng cái cảm giác ấy, khi ánh hoàng hôn sắp tàn, cô nằm trên ghế sô pha ngủ say, mái tóc chồm nhẹ qua mắt, đôi mắt nhắm lại, mũi nhẹ nhàng mà hít thở, toát ra vẻ yên bình thanh thản. Lúc đó anh nghĩ, mình không yêu cô.

||all!jujutsu kaisen x reader|| Mật ngọt chết ruồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ