Văn án.

271 17 2
                                    

  Từ lâu, nhóm Mahito và Y/n đã trở nên thân thuộc. Những buổi tụ tập càng khiến cô và họ như một gia đình thật sự. Và hắn cảm thấy điều này diễn ra rất tự nhiên.

Hanami coi cô như em, Geto coi có lẽ cũng giống như vậy. Anh coi cô là, một người rất đặc biệt.

Nhưng họ lại không biết cô coi họ là cái quái gì.

Lúc họ chưa kịp hỏi, cô đã nói trước:

"Mấy người, tránh xa tôi ra.,,

"Thứ dơ bẩn,,

Lời nói vô cùng khó khăn nhưng Y/n lại nói tuột ra một cách dễ đang như thế. Trong chốc lát, hắn cảm thấy như bản thân rơi vào hố sâu vô tận trong chốc lát, với tốc độ bàn thờ, không sao cưỡng được.

"Y-Y/n, anh...anh..anh không hiểu..." Giọng hắn lạc hẳn đi, cổ họng nghẹn ắng lại.

Hắn đã từng yêu đôi mắt của cô biết bao, đôi mắt xa xăm, sâu hút kỳ lạ đã đánh thức phần "người" trong hắn. Cô đã lay động hắn ở nơi xúc cảm dịu dàng và bí mật. Ánh mắt trìu mến và nụ cười mừng rỡ chào đón hắn như...một gia đình.

"Mahito..." Cô dậm chân nhưng không phát ra vẻ sốt ruột. "...Trước nay tôi không thích cười."

Đôi môi cô phát ra một nụ cười không thật. "Anh chỉ nghĩ rằng tôi cười vì anh cho rằng anh làm tôi hạnh phúc."

Cô dần dần bước khỏi vòng tay hắn, cô không còn muốn bên hắn nữa!

"Tôi chỉ cười, với thứ mà tôi thích thôi."

Cô hết sức duy trì vẻ mặt vô cảm. Nhưng ánh mắt hắn chìm nổi vụn vỡ, dù chỉ một giây, vẫn bị cô tinh tế bắt được.

Mahito mở to mắt nhìn cô, không muốn, nhưng cũng không có cách nào phản bác được.

Cô khinh thường nói tiếp: "Đúng là một centimet cũng không bằng."

Mahito ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi: "Em hả giận chưa?"

Mang theo thù riêng, gàn dở kỳ quái. "Sao lại lôi tên đó vào đây.."

"Em thích"

||all!jujutsu kaisen x reader|| Mật ngọt chết ruồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ