[2]: Thế Thân(nsfw).

264 6 0
                                    

Ngay cả khi Yuta đã nghe ngóng được là cô vẫn bình an vô sự, nhưng ở nơi công cộng - trên máy bay, cảm giác lo lắng đang ăn mòn anh dần dần.

Nhưng tình yêu của anh dành cho cô thật tàn ác, nó thì thầm những ảo tưởng hão huyền vào tai anh rằng Y/n sẽ như thế nào khi gặp anh. Yuta trông buồn bã, giống như một con chó, đang khao khát được nhận được sự quan tâm của cô.

Có lẽ cô sẽ trả lời các câu hỏi của anh bằng một cái nhìn miễn cưỡng, chớp mắt tỏ vẻ thờ ơ.

Cô đã nhìn chằm chằm vào Megumi—Người mà bị sai nhờ đến đón Yuta chung với cô rời đi trước để lo cho Yuji. Cho nên kho Yuta tiếp cận cô sát nút với không một tiếng động nào, cô đã hoảng sợ.

"Được rồi, em biết rồi mà thầ—"

Điện thoại của cô rơi xuống sàn, số của Gojo vẫn đang hiện trên màn hình nhưng cô không còn đủ bình tĩnh để làm bất cứ điều gì ngoài việc đứng im một chỗ. Đầu cô ong ong, chói tai, hoàn toàn kinh khủng khiếp.

"Y-Yuta!?" Sau một vài phút, cô mới lấy lại được bình tĩnh để phản ứng. Cô nàng như từ trong mộng tỉnh lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Yuta, chỉ thấy vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác. Như thể người đàn ông áp sát cô với không một tiếng động, người phát ra sát khí chưa từng tồn tại.

"Anh..." Yuta nói giữa những hơi thở hổn hển. "..Anh lại doạ em à?"

Đúng là đặc cấp có khác, Y/n nghĩ vậy. Tay cô vẫn còn chút run đưa lên vuốt tóc anh, mồ hôi chảy ra từ một bên mặt anh.

"Anh vất vả rồi."

Anh vô cùng chú ý đến lời nói của cô.

"Anh đưa hành lí đây em cầm giúp cho." Cô chủ động lấy một túi đồ từ tay của anh. Yuta không ngẩng đầu, đưa đồ cho cô, sau đó bàn tay lơ đãng sờ đến tay cô, hai người đều ngẩn người, sau đó tách ra như không có gì xảy ra.

"Phiền em rồi."

Theo một cách kỳ lạ, buồn vui lẫn lộn, Okkotsu là bị xiềng xích bởi nhiệm vụ, bởi tài năng của chính bản thân mình. Vì vậy mà anh muốn cô được tự do, không chỉ khỏi cái trường này mà còn cả gánh nặng trên vai cô.

Anh muốn cô ấy làm tất cả những điều mà anh không thể.

Anh dường như lại nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi một cách ngẫu nhiên, "Em có muốn đi ăn gì đó không? Anh hơi đói."

Lông mi cô rung động nhẹ nhàng, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Bầu trời cao vút trong xanh như được tẩy sạch.

"Anh nhìn kìa, trời đẹp quá." Cô ngước nhìn lên bầu trời, như một đứa trẻ chỉ tay vào những đám mây trắng và thốt lên hào hứng.

Trước đây trong mắt cô chỉ có nhóm của Mahito, suốt ngày bận rộn chạy việc làm gì còn hứng thú để ngắm cảnh.

Y/n bắt đầu thay đổi từ khi nào? Là khi cô nằm la liệt trên bãi tuyết năm đó, thân hình tan nát và cô cảm thấy mình bất lực, tâm hồn như đã chết lặng.

Lúc đó cô cảm thấy, bản thân chính là thứ nhàm chán nhất trên đời.

Là khi người duy nhất cô dựa vào lại không ở bên cạnh trong lúc cô cần nhất, tâm cô đã chết rồi.

||all!jujutsu kaisen x reader|| Mật ngọt chết ruồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ