[3]: Hư,

110 7 0
                                    

Trong một thành phố ngoại ô bỏ hoang, cô đang cầm chú cụ của mình đi xung quanh do thám thì đột nhiên có một âm thanh vọng tới.

"Nàyyy, Y/n!!!" Âm thanh của Yuji vang tới cô.

"Yuji?" Cô quay lại nhìn, cần thận rút kiếm ra.

Ba người xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt của cô chậm rãi di chuyển lên trên.

"Bọn tớ tới chi viện nè!" Yuji vui vẻ cười cười nhìn cô.

"Sao lại gấp vậy?" Cô hỏi, dù là nói với cậu trai nhưng ánh mắt lại nhìn Megumi.

Nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu cùng gương mặt điển trai khiến cô kinh diễm. Đôi mắt anh sắc bén, khí chất càng thêm vẻ sâu xa, kín đáo, ít để lộ ra tình cảm, suy nghĩ của mình, cậu còn có vẻ lạnh lùng, cẩn trọng.

Cô nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Bộ có vấn đề gì sao?"

Một tay Yuta xách túi, khí chất thanh lịch nhã nhặn, hơi cúi mặt xuống đáp: "Vừa xác định được một nguyền hồn đặc cấp ở đây."

Cô không có hứng thú với việc này, cô chậm rãi đi qua, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Ánh mắt Yuta dò xét một vòng, sau đó như bị gì đó thu hút, xuyên qua rất nhiều người, bóng dáng yểu điệu yên tĩnh đứng trong góc.

Anh còn tưởng rằng mình hoa mắt.

"Y/n..?" Bộ váy uyển chuyển bước đi khiến anh phải đuổi theo. "Y/N!"

Megumi đột nhiên khẽ giật mình, không có lý do nào nhưng cậu ngước mắt nhìn về hướng cô di. Đột nhiên phát hiện ra khung cảnh đã thay đổi.

"Yuta!?" Yuji gọi lại nhưng anh không nghe thấy, cậu có hơi luống cuống dặn dò Megumi chăm sóc Y/n rồi chạy đi theo anh.

Megumi và cô nhìn thấy đôi mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của nhau.

Cách dòng người đông như thủy triều, hai người đứng từ xa nhìn nhau, thời gian như dừng lại, khuôn mặt đều mơ hồ nhưng hai người lại không xác định được thân phận của đối phương.

Ai vậy nhỉ?

Khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc, sau đó là hoang mang. Cậu nhìn rõ nụ cười xán lạn của Y/n, sau đó cô liền quay lưng bỏ đi.

Trò chơi bắt đầu.

"Yuta!! Đàn anh ơi!" Yuji chắc chắn không phải là người duy nhất nhận thức được đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng có những thứ đã lún sâu vào rồi, sẽ không dứt ra được.

Có một nữ sinh đi tới trước mặt hai người, nở nụ cười có lệ: "Em tên là Y/n L/n, là học viên năm nhất, anh có ngại khi dẫn em đi thăm trường không?"

"Y/n..." Đôi mắt của Yuta đầy sương mù như thể chưa nhìn rõ thực hư.

"Yuji, làm gì đấy hả?" Một giọng nói lành lạnh truyền tới.

Yuji quay đầu, bóng dáng cao lớn từ từ tới gần, hai tay đút túi quần.

"Megumi, Megumi!" Cậu liên tục chỉ tay vào Yuta. "Làm gì đó đi!!"

||all!jujutsu kaisen x reader|| Mật ngọt chết ruồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ