Cơn mưa tháng sáu trút xuống như thác đổ, ào ạt cuốn trôi đi mùa xuân ôn hòa. Trong cái giá lạnh ngoài kia lại xuất hiện cô nhóc nhỏ, bím thắt hai bên, lững thững ngồi trước hiên trường, khoanh tay ôm lấy đôi chân trầy xướt.
-Cố một chút thôi.
Nó tự nhủ với bản thân, cố rút người vào để qua đi cơn lạnh giá này.
Trường học đã tan, bóng người dần thưa thớt, hơi lạnh phả từ đất đến không khí ảm đạm những ngày mưa.
-Lại quên mình...
Cuối cùng sau một thời gian không quá ngắn, nó chắc chắn với suy nghĩ ấy. Lại nữa rồi, bố mẹ nó lại bận rộn rồi, còn anh nó thì sao nhỉ? Hay là lại phải tham gia các buổi học năng khiếu? Dù sao thì cũng cô đơn thật, chắc hôm nay nó lại phải tự về nhà nữa chăng?
-Bà chắc không đón mình được rồi.
Bên cạnh vang lên một giọng nói, làm nó giật mình quay sang, là một cậu trai. Trong có vẻ lớn hơn nó, nhìn có chút quen mắt. Nó vừa mới chuyển đến khu này thôi, nó chẳng biết ai với ai cả, hoặc nó thấy quen vì vô tình nhìn thấy cậu trên đường chăng?
Người con trai không để ý đến nó lắm, cậu từ từ rút trong cặp ra một cái ô màu xanh lam, nhỏ nhỏ, bên góc trái khi bung ô còn có hình một chú cánh cụt.
Nó nhìn thầm ngưỡng mộ, cậu ấy có cả ô luôn, còn nó chắc phải đội cặp để chạy không bị ướt quá, haizz.
-À ừ...cậu không có ai đón hở?
Sự hiện diện của nó giờ mới được đối phương phát giác, cậu bạn nhỏ giọng hỏi han, lại làm cô bé thẫn thờ kia giật mình. Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi một lúc lâu nó mới can đảm he hé nói:
-N-Nae.
-Nhà cậu gần đây không?
-Cũng gần á.
-Nhà tớ cũng gần đây nè.
-Ư-Ừm vậy à.
Nó rụt rè trả lời từng câu nói của đối phương, tay nó bấu vào nhau, hơn hoảng loạn vì phải nói chuyện với người lạ, lại còn trong bầu không gian tĩnh mịch nặng nề này nữa. Nhưng cậu bạn kia hình như không có ý định rời đi, cậu đứng cạnh nó dù không biết nên nói điều gì. Cậu vẫn đứng đấy như đợi nó, vì cậu ấy biết bây giờ trường học chỉ còn hai người bọn họ.
-À..ừ..
Sau một lúc cố gắng để gặng ra từng chữ, thì cô nhóc hai bím tóc kia chỉ phát ra được hai tiếng à ừ ngập ngừng, nhỏ xíu. Nhưng phải chăng sự im lặng tuyệt đối nãy giờ, đột ngột xuất hiện những thanh âm bất quy tắc vô tình xuyên lại qua màn mưa, đến được đối phương của cuộc chuyện trò ấy. Để cậu khẽ khom người xuống cẩn trọng lẳng nghe.
-C-Cậu cho tớ đi k-ké ô một đoạn... chỉ một đoạn thôi...được không?
-Hmm, được thôi.
Trái ngược với viễn cảnh bị từ chối thẳng thừng mà nó vẽ sẵn trong đầu, cậu bạn kia có vẻ rất tốt bụng đồng ý ngay. Ai bảo bà cậu nói rằng đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết giúp đỡ mọi người chứ. Cậu nổi tiếng là con ngoan số dách đấy nhé, ai ai cũng quý cậu lắm luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/363749749-288-k805007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker] Tình Ca Tình Ta
FanfictionCó một sự thật rằng, bạn sẽ gặp định mệnh của mình vào những khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất. Và sau cùng, dù cho thời gian có cuốn bạn trôi đi như thế nào, thì định mệnh ấy vẫn sẽ mãi kéo bạn trở lại. Bạn có thể chạy trốn được hay không? -Số...