7. Sự phũ phàng của hiện thực

314 22 0
                                    

Ánh sáng nơi địa đàng là thứ ánh sáng thuần khiết, tiếc thay nơi trần thế lại chỉ tồn tại thứ ánh sáng chói mắt đến khoa trương, vì vậy trần thế không phải chốn thiên đường. Thế gian trần tục, bản chất vốn có khó thay đổi, và lũ loài tí hon tham lam ngự trị nơi bản ngã ấy.

"Con người" nhỏ bé, hèn kém hơn tất cả những thực thể của chốn đất trời, nhưng sự ngu ngốc sánh ngang đấng vĩnh hằng.

Không, là mù quáng.

Mù quáng vì đời, mù quàng vì vinh, hay mù quáng vì tình. Đủ phương thức phản ánh tâm hồn, và họ có thể không chấp nhận sự ngu ngốc của bản thân ấy, hoặc đã thỏa hiệp với chúng một cách bình thản.

Vì ngu ngốc nguyện dâng hiến cốt lỗi, trái tim, và phương thức giao tiếp độc nhất, đôi mắt, để đạt được sự mù quáng mà họ mong cầu.

Mù quáng vì tình cũng không tệ lắm? Bàn tay ta có thể đan vào từng lọn tóc, mềm mại, thoảng hương nắng ấm, dịu nhẹ mà ngây ngất. Để ánh nhìn có thể dịu dàng đặt lên đối phương, để dáng hình thân thương ấy mê hoặc đôi mắt, dẫn dụ nó rời khỏi chủ nhân, đến bên mình âu yếm. Để khắc ghi trong tim một người thương, đang bị cái nắng khoa trương của thế gian bọc lấy, nhưng lại bọc một cách không khoa trương.

Người rực rỡ, tựa như một thiên thần vô tình mang theo ánh sáng địa đàng đến chốn nhân gian.

Sến sẩm bởi mù quáng, và quên mất bản chất trần trụi của thế giới hiện thực. Tình khiến con người như thế đấy, trân quý đối phương, yêu đến đê mê, khờ dại.

Dù có thức xuyên đêm tối đến bình minh rực rỡ, nhưng họ vẫn không nhận ra sự lướt qua của thời gian.

Vốn dĩ lúc nào cũng là ban ngày, mặt trời nhỏ nằm trong lòng họ mất rồi.

Phải không?

-"Phải ngủ thật ngon em nhé!"

-"Phải ngủ thật ngon anh nhé!"

Chẳng cần phải diễn giải bằng lời, con người truyền đạt bằng cách đem câu từ vào ánh mắt, hóa chúng tình đến hết cỡ với hi vọng người thương sẽ cảm được.

Gục vào lòng nhau, chia sẻ nhau từng hơi ấm, hương thông đỏ và hương nắng, những hòa nhịp của thiên nhiên, không gian phòng trở nên thanh bình, yên ắng.

Phải chăng không có sóng gió, thì xung quanh đôi ta lúc nào cũng yên ả như thế?

Không đổ lỗi được, sóng gió không tự tìm đến, do con người tạo ra cả, cuộc đời tạo ra cả. Nghi hoặc, xung đột, bất đồng...vốn xuất phát từ con người cơ mà.

-Oppa này...

-Hửm?

Giọng anh nhẹ xìu, âu yếm đối phương.

-Khi nào anh ngừng đối tốt với em?

-Đến năm anh không còn nhớ nỗi anh là ai của kiếp này.

-Ha...đó là khi anh mất đấy anh à.

-Tinh ý rồi đó.

Anh ôm nó chặt hơn nữa, ngỡ như thể nếu lỏng tay 1 chút, nó sẽ tuột ra khỏi vòng tay anh, khỏi vòng tròn mà anh khao khát bao bọc nó.

[Faker] Tình Ca Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ