Ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc, yên tâm vì hành lí đặt trong góc phòng đã sắp xếp gọn gàng, Teayang mệt mỏi nhắm mắt.
Vào giấc là một khoảng thời gian khó khăn, và rồi khi trí não cứ mập mờ giữa hư và thực, mảnh ý thức cuối cùng nhắc nhở chủ thể đã có dấu hiệu bước vào cõi mộng mơ.
Những thước phim mờ ảo giữa hư vô xa xăm và hiện thực trần trụi.
-Em đi đâu mà mất tích cả tuần vậy! Em đã hứa rằng em sẽ chào tạm biệt khi anh đi cơ mà?
-Em về quê, có chút chuyện, bạn lớn giận em không?
-Không, mà ai là bạn lớn?
Nó lặng im, chỉ có tiếng thở đều đều truyền từ đầu dây, dấu hiệu cho anh biết đối phương chưa cúp máy. Teayang ngập ngừng, trái tim trống trãi nhớ về anh, muốn nghe giọng nói quen thuộc kia:
-Oppa, anh dỗi hả?
-Anh bình thường.
-Xì, giọng lẫy vậy mà anh còn sĩ được à.
-Sĩ gì chứ, mấy người thất hứa toàn nói chuyện không đâu nhỉ?
-Thôi mà em xin lỗi mà.
Nó nài nỉ, nhưng giọng lại pha chút trêu đùa.
Anh lại lạnh lùng đáp:
-Em trốn tránh anh?
Mảng không gian trắng xóa bao phủ nó mơ hồ, cảm giác chốn mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động.
Những giọt nước mắt vô ý rơi.
Chan vào không gian, nó đuổi theo, chạy đến bán mạng, chạy đến từng mảnh hơi thở trở nên ngắt quãng, và cổ họng như thể bị xé toạt ra bởi những tiếng thét.
Một chiếc xe lăn bánh xa dần, khuất sau con ngõ, và mất dạng tại ngã rẽ, nơi ngày nào trong trí vẫn chạy lại thước phim chúng nó đi học cùng nhau, thi xem ai sẽ chạy nhanh về trước.
-Anh, ý anh là sao?
-Teayang ah, vì sao em không đến?
-Không, anh ơi, em có-
-Đừng nói dối anh nữa.
Cả hai đều im lặng, Teayang nặng nhọc hít thở, bấu ngón tay vào vạt áo, kiềm nén nỗi xúc cảm đang cuộn trào trong lòng.
-Anh...em không có trốn tránh anh.
Cơn đau hệt như lần nó viêm dạ dày vang lên, co thắt cỗi lòng.
Nhưng đó rõ ràng là sự thật, trong tâm thức, nó hoàn toàn tin về chuyện này.
Teayang không bỏ anh mà, chỉ là lần đó, anh đã thắng nó trong cuộc đua ngay ngã rẽ.
Và vì thế, hình phạt cho kẻ thua cuộc là nhìn người chiến thắng biến mất khỏi tầm mắt.
-Anh chỉ hi vọng em nhớ về chúng ta, và em sẽ đếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker] Tình Ca Tình Ta
Fiksi PenggemarCó một sự thật rằng, bạn sẽ gặp định mệnh của mình vào những khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất. Và sau cùng, dù cho thời gian có cuốn bạn trôi đi như thế nào, thì định mệnh ấy vẫn sẽ mãi kéo bạn trở lại. Bạn có thể chạy trốn được hay không? -Số...