11. Có những vết thương bắt đầu hở

182 19 0
                                    

Jeong Teayang dạo gần đây khá bối rối, vì Choi Wooje hay lén lút nhìn nó.

Sợ bản thân có gì, nó đã cẩn thận ngắm nghía bản thân trong gương, không có dính gì bẩn cả. Vậy mà được mấy ngày liền rồi, Teayang liên tục bắt gặp những ánh mắt vụng về của Wooje. Điều này làm nó không khỏi bâng khuân, em ấy rốt cuộc muốn gì nhỉ?

Trong lúc đợi tới set quay cuối của người đội trưởng, nó và cả đội ở trong phòng nghỉ. Wooje lần này chọn một chổ cạnh nó trên sô pha, vờ như ăn đồ ăn vặt xem tivi, thật ra là đang im lặng nhìn nó lật từng trang sách.

Bản thân là người rất nhạy, vì thế khi nhận ra có người đang quan sát mình, Teayang hơi mất tự nhiên. Nghĩ mãi về em với cái đầu đang hơi tê nhức làm nó bức bối, không chịu được bắt đầu lên tiếng, phá vỡ cái ánh nhìn đang sắp đốt cháy gò má nó.

-Nè Choi Wooje, em có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Wooje thót tim, hoàn hồn trở lại. Em lúng túng vì rõ là Teayang đang đọc sách chăm chú vài giây trước, lại phát hiện ra em. Cảm giác bối rối làm Wooje không biết đáp lại như thế nào, chỉ đành ngập ngừng biện minh.

-G-gì chứ? Có chuyện gì đâu noona.

-Thế sao cứ lén liếc chị mãi vậy hở nhóc con?

Teayang thản nhiên bỏ một tay ra khỏi quyển sách, bẹo má tra khảo Wooje làm em càng ngại ngùng hơn nữa. Em không phủ nhận hay đồng ý, chỉ phụng phịu như một đứa trẻ làm nũng.

-B-bỏ ra, chị cứ làm thế nữa mặt em sẽ to ra, fan sẽ chê em đó!!

-Hmm, đâu có đâu. Gương mặt này làm người ta cưng lắm đấy chứ.

-Nè, bỏ ra đi mà!!!

Wooje miệng cứ lèm bèm từ chối, thâm tâm lại có chút vui vẻ khi bản thân được cưng chiều. Em bĩu môi, mắt tròn xoe làm ra vẻ đáng thương.

-Được rồi, vậy rốt cuộc em có chuyện gì?

Teayang thỏa mãn bỏ tay ra khỏi gương mặt em, bắt đầu nghiêm túc quay về với quyển sách. Wooje có chút nuối tiếc, nhưng em lại không dám giữ bàn tay ấm lạ kì của nó lại, chỉ đành ngậm ngùi nhìn chúng rời khỏi mình.

-Đã em nói rồi, em không có gì cả! Chị nhầm thôi.

-Nhầm sao được, khụ...em cứ thập thò nhìn chị làm chị khó chịu đó.

-Em không có nhìn mà.

Wooje như kẻ trộm bị bắt quả tang, sợ hãi và lo lắng trước sự tra khảo của cảnh sát. Bàn tay em không tự chủ vò vò một bên áo thun, làm góc áo nhăn nhún lại, nhàu đi.

-Nói thật nào, em có chuyện gì cần tâm sự không?

-...chắc là không ạ.

-Em chắc chứ?

Như để tên trộm có cơ hội hoàn lương, cảnh sát rộng lòng đưa ra cho hắn một lời đề nghị để giải vây.

-Nếu có gì thì cứ nói trực tiếp chị.

-Nếu thế thì phiền lắm.

-Này không sao cả đâu, chị luôn sẵn lòng nghe.

Teayang lặng lẽ vớ tay xoa mái tóc bồng bềnh của em, mắt vẫn đăm chiêu vào con chữ trên trang sách. Một hành động như bao ngày, nhưng đủ để trái tim em bắt đầu chệch hướng.

[Faker] Tình Ca Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ