02; giải nghệ

937 93 12
                                    

"Bác sĩ Han đã cấm bơ đậu phộng trong câu lạc bộ?"

Kim Hyun Woo ngạc nhiên. Đây đâu phải là cách. Park Dohyeon sẽ phát hoảng lên và Han Wangho sẽ không ở lại đây nữa mất.

Ô nhưng mà...

"Cậu nói lại đi. Đã cấm một tuần rồi?" Quản lý Kim ngạc nhiên khi nghe trợ lý báo cáo

"Vâng, quản lí. Anh Han đã ngăn cung thủ Park dùng bơ đậu phộng cả một tuần rồi. Ngoài ra anh ấy còn đến phòng tài chính hủy hết đơn đặt hàng bơ đậu phộng của cả câu lạc bộ bắt đầu từ tháng này..."

"Ngưng, không phải cái này. Vậy mà Dohyeon không hề khó chịu?"

Phu nhân Park đã trao đổi với Kim Huyn Woo, rằng con trai bà bắt đầu ăn bơ đậu phộng từ năm 8 tuổi. Và từ đó trở đi, hắn dường như phát cuồng với món này. Thật may mắn là hắn vẫn có chế độ luyện tập khắc nghiệt để có thể giữ được cơ thể săn chắc này.

Park Dohyeon lại im lặng dừng "tiêu thụ" bơ đậu phộng suốt cả một tuần liền?

Kim HuynWoo nhấc điện thoại bàn, ấn số kết nối với điện thoại trong phòng cung thủ Park.

"Đến phòng tôi."

Khi Park Dohyeon đến nơi, hắn thấy Han Wang-ho đang cùng nói chuyện với quản lí trong đó rồi. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn thấy bóng lưng của Wangho qua tấm kính, cảm giác như anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Cũng đúng. Người như Han Wang-ho, yêu thích tự do hơn bất kì thứ gì. Làm sao anh có thể ở lại đây lâu được?

"Dohyeon, em đến rồi à?" Han Wangho phát hiện ra hắn, đứng dậy mở cửa

Hắn cũng thuận thế bước vào phòng, ngồi xuống ghế cạnh Wangho.

"Dohyeon, tôi nói thẳng nhé. Việc cậu đột nhiên bỏ ăn bơ đậu phộng cũng có thể gây ra tác dụng phụ vì cơ thế đang tiếp nhận nó như một thói quen. Cậu có thể từ từ cắt giảm khẩu phần..." Quản lí Kim không chờ được nữa. Ông lo chết đi được. Kim bài của cả nước đang ở trong tay ông.

"Không cần đâu. Chú mời bác sĩ Han đến thì tôi sẽ làm theo lời của bác sĩ. Bác sĩ cũng kiếm tra chỉ số cơ thể hàng ngày của tôi. Tôi rất ổn."

"..."

Han Wangho nhìn ông, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng đề nghị cắt giảm từ từ nhưng cung thủ Park chấp nhận bỏ luôn, anh cũng không còn cách nào khác. Mà cũng quả thật là các chỉ số cơ thể vẫn duy trì ở mức ổn định nên anh cũng thuận thế mà làm theo luôn.

"Vậy được rồi. Cậu cũng phải cố gắng chú ý chỉ số. Dù sao cũng còn phải thi đấu nữa. Lịch đấu của cậu đã được sắp xếp hết tháng 11 năm sau rồi." Ông thỏa hiệp.

Tháng 11 năm sau... Bây giờ mới tháng 5.

"Chú Kim, hết giải đấu năm sau, tôi sẽ giải nghệ."

Park Dohyeon chưa đến độ tuổi giải nghệ. Hơn cả thế là hắn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.

"Đây không phải chuyện đùa đâu."

"Tôi nghiêm túc. Chú, ngay từ đầu khi chú muốn tôi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã nói với chú rồi. Tôi sẽ có quyền dừng lại khi tôi muốn."

"..."

Kim Hyun Woo biết ông đuối lý, vì đúng là ông đã nói như thế. Năm đó ông phát hiện ra tài năng trẻ này đã nhanh chóng mang về bồi dưỡng, dù hắn nói gì ông cũng đồng ý.

Ông đợi hắn thi vào đại học. Ông sắp xếp lịch tập khớp với lịch học của hắn. Ông cũng cho hắn đãi ngộ không ai có được ở câu lạc bộ này.

Bao nhiêu năm qua cứ bình yên thi đấu, từ vô danh tiểu tốt cho đến đỉnh cao không ai chạm tới được, ông đã sớm không còn để ý tới điều kiện gia nhập của cậu bé năm đó nữa rồi.

"Vào câu lạc bộ đi, chú sẽ đưa cháu lên đỉnh cao."

"Lúc đấy ai cũng sẽ biết đến cháu sao?"

"Đúng vậy. Ta sẽ khiến cháu tỏa sáng khiến mọi người đều biết Park Dohyeon tài giỏi như nào."

"Nhưng cháu cần có quyền xin rút lui khi cháu muốn."

"Được."

***

"Dohyeon, sao em lại muốn giải nghệ?" Han Wangho theo hắn về phòng riêng, cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò nữa

"Bởi vì em đã tìm thấy người mà em muốn tìm rồi." Park Dohyeon nhìn thắng vào mắt Han Wangho, ánh mắt hắn chân thành hơn bao giờ hết.

Giống như trong đôi mắt ấy có ánh sao. Kể cả khi hắn cầm cúp vô địch trên tay, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ vui sướng đến thế.

Han Wangho sững người, anh có cảm giác người đó là anh. Nhưng bọn họ lại chưa từng gặp nhau. Vậy không lẽ... trong lòng hắn có người khác hay sao?

Trước đây Han Wangho từng quen bạn gái. Nhưng anh cứ luôn cảm thấy trong tim mình có một khoảng trống mà cô ấy không thể lấp đầy được. Nên sau khi bộc bạch hết những điều trong lòng, họ đã chia tay. Sau đó, anh đã không yêu ai nữa. Cũng không rung động với ai nữa.

Cho đến khi anh đến nơi này. Cho đến khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Park Dohyeon bắn cung ngày hôm ấy, giống như đã chữa lành cho sự trống rỗng của anh trong suốt hai mươi sáu năm nay.

Dù chỉ là một đoạn tình cảm mới chớm nở, nhưng anh cũng không dám tưởng tượng trong lòng người ấy có người khác. Nếu đấy là sự thật, anh sẽ đau đớn lắm...

Thế nhưng, điều mà Han Wangho không thể ngờ được, chính là Park Dohyeon đã phải trải qua một khoảng thời gian tăm tối hơn rất nhiều. Nhiều đến mức hắn đã từ bỏ cơ hội bước ra khỏi vũng lầy ấy...

"Ngươi còn bé hơn cả muội muội của ta nữa."

"Phác Đáo Hiền, cái đồ con gà này..."

"Vậy lấy thân báo đáp nhé. Ngươi lấy ta làm nguyên phối chính thê."

"..."

Park Dohyeon ôm lấy hết những sự đau thương của khoảng thời gian ấy, ôm lấy kí ức về một vương triều không hề có trong sử sách mà sống ở kiếp này. Có một khoảng thời gian hắn dường như phát điên vì không thể tìm được người ấy nữa, không có bất cứ thứ gì ghi chép lại, giống như là tất cả những gì bọn họ đã trải qua chỉ là một giấc mộng rất dài.

Park Dohyeon, rốt cuộc là Park Dohyeon hay là Phác Đáo Hiền đây?

|pernut| bơ đậu phộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ