06; mộng du

564 57 15
                                    

"Chuyện gì thế kia?"

"Sao cung thủ Park lại đi làm chung với bác sĩ Han?"

"Em tưởng hai người họ không thân?"

Park Dohyeon chở anh đi làm, dù để làm được điều ấy thì hắn cũng phải nhờ cậy Han Wonjin thúc đẩy vài câu. Tuy là Wangho ngại ngùng, lựa chọn ngồi ở ghế sau, nhưng thế vẫn còn đỡ hơn là anh không muốn gần gũi với hắn.

Phải làm sao bây giờ nhỉ? Để cho anh cũng thích hắn, một chút thôi cũng được...

Còn về phía Han Wangho, anh không còn mặt mũi nào để nhìn Park Dohyeon nữa. Làm sao anh có thể cư xử như bình thường khi mà anh đã ngủ trên người hắn cả một đêm? Có chúa mới biết anh đã hốt hoảng như thế nào khi vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt Dohyeon đâu. Vậy mà hắn còn chẳng nói gì với anh về việc đấy, giống như chỉ có một mình anh rung động vậy.

Hắn sẽ thấy khó chịu về anh phải không? Dohyeon sẽ cảm thấy anh quá dễ dãi mà có ấn tượng xấu về anh ư? Sao này anh phải đối mặt với hắn như thế nào đây...

...

Han Wangho có một tật xấu là mộng du, thực ra cũng có thể gọi nó là bệnh. Nó đã từng dọa cha mẹ anh sợ đến nỗi họ phải thay nhau thức đêm để trông anh ấy ngủ. Có lúc anh chỉ ngồi ở trên giường khóc đến mức hai mắt sưng vù vào sáng hôm sau, hoặc tệ hơn thì anh sẽ bỏ ra ngoài trong vô thức. Ba mẹ Han đã từng đưa anh đi khám nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao.

Chẳng biết nó đã bắt đầu từ bao giờ nhưng vì cái bệnh này cứ đeo bám anh mãi nên chất lượng giấc ngủ của Han Wangho không được tốt cho lắm. Mọi người xung quanh gọi anh là thiên tài, sự nghiệp thành công từ khi còn rất trẻ. Nhưng họ nào có biết đâu, rằng bởi vì thời gian anh dùng để học hành thành tài, là khoảng thời gian anh phải chật vật trong bóng tối, không dám chìm vào giấc ngủ.

Han Wangho không biết mình sẽ làm những gì khi anh ngủ. Anh thậm chí đã ghi hình lại, nhưng anh cũng rõ cái tên mình gào khóc trong đêm tối ấy là ai?

Đáo Hiền là ai?

Một cái tên xa lạ anh chưa từng nghe thấy trong đời, nhưng không hiểu sao nó vẫn làm trái tim anh nhói đau.

Mà đêm hôm qua, khi ngủ trong lòng Park Dohyeon, lại là giấc ngủ ngon nhất trong nhiều năm gần đây của anh. Nghe thì thật nực cười, nhưng thứ gọi là tình yêu lại có tác dụng đến thế à?

"Bác sĩ Han?"

Han Wangho không tập trung họp, cứ được vài phút là anh lại ngẩn người ra. Mọi người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi anh nêu ý kiến.

"Tôi xin lỗi."

...

Park Dohyeon chưa từng rời mắt khỏi bác sĩ của hắn dù chỉ là một giây. Bất kì ai cũng có thể thấy được tinh thần của Wangho hôm nay cực kì không tốt, mà điều ấy khiến cho hắn lại càng bất an hơn.

Hắn thấy anh trình bày về việc siết chặt chế độ ăn uống thời gian trước mùa giải sắp tới, nhưng không có một chữ nào đọng lại trong đầu hắn cả.

Hắn sợ, anh chán ghét mình.

Mà hắn cũng muốn hỏi anh, liệu anh có nhớ gì đó không? Anh có nhớ về một Phác Đáo Hiền dùng cả sinh mệnh để yêu anh không? Anh có nhớ về một Hàn Vương Hạo dùng cả cuộc đời y vì muốn hắn sống tốt không?

Một đêm hắn ôm anh trong lòng và cũng ôm theo rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không dám đón nhận câu trả lời.

***

"Anh tránh mặt em à?"

Ngày thứ ba sau đêm hôm ấy, nếu nói là trùng hợp thì Park Dohyeon không tin. Vì cứ thấy hắn là Han Wangho lại vòng sang đi đường khác, không hề cho hắn một cơ hội nói chuyện nào. Hắn nhắn tin anh cũng không trả lời, chỉ còn cách nhờ Han Wonjin hỏi địa chỉ nhà anh thôi.

"Anh...không có." Giọng anh lí nhí, vì sự thật đúng là như vậy.

Han Wangho vừa tắm xong đã ra mở cửa, tóc anh vẫn còn ướt. Bao nhiêu câu trách móc muốn nói Dohyeon phải nuốt ngược vào trong, tóc còn chưa khô sao anh lại ra ngoài rồi? Nhỡ bị cảm thì sao đây?

"Cho em vào nhà đi."

"...Có chuyện gì hay là nói luôn ở..."

"Wangho-hyung, cho em vào nhà."

Park Dohyeon giận rồi, nhưng không dám to tiếng với anh. Tại sao bao nhiêu chuyện muốn nói mà phải lựa chọn im lặng rồi chịu đựng chứ?

Han Wangho biết mình đuối lý, anh không cản Dohyeon nữa. Lần đầu anh nghe hắn gọi mình là hyung lại là trong tình cảnh này...

"Khăn tắm của anh đâu?"

"...Hả?"

...

Từ sau khi học xong tiểu học, đây chắc là lần đầu tiên Han Wangho ngồi im để người ta lau đầu sấy tóc cho mình. Anh cảm nhận được từng ngón tay của Dohyeon lướt qua từng sợi tóc của anh, bàn tay to lớn mà ấm áp, khiền lòng anh có cảm giác an tâm khó nói thành lời.

Park Dohyeon định đến đây nói chuyện nghiêm túc, nhưng sấy tóc xong thì bác sĩ của hắn ngủ luôn rồi. Lúc trước hắn không để ý đến quầng thâm mắt của anh, hóa ra anh ấy đã thiếu ngủ đến mức này. Hắn cũng nhìn thấy một ít đồ trang điểm ở trên bàn, chắc anh đã học dùng nó để che đi sự tiều tụy của gương mặt này mỗi sáng sớm.

"Anh cứ như thế này thì làm sao em để anh một mình được đây?"

Cung thủ Park bế anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng vì sợ anh tỉnh giấc.

Nhưng ngay khi anh định tắt đèn ngủ đóng cửa phòng rời đi, Han Wangho đã giật mình ngồi dậy.

"Em đi đâu thế?"

Nhìn thấy bóng lưng của Dohyeon như chạm lấy phần mềm yếu nhất trong trái tim anh, anh bật khóc. Bởi người ta nói, nếu bạn nhìn thấy bóng lưng của một người, tức là người đó đã bỏ bạn đi mà không quay đầu lại.

"Em đây, em không đi đâu cả." Anh đừng khóc.

Han Wangho không ngủ quên vì mệt, anh chỉ ngủ vì cảm thấy an tâm khi mùi hương của Park Dohyeon cứ quẩn quanh nơi đầu mũi của anh mà thôi.

|pernut| bơ đậu phộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ