Chương 7

37 6 0
                                    

"Ồồồ!!"

Mọi người hét lên một tiếng kinh hãi. Đại hán bị một luồng kình lực đánh bay thật xa. Lệ Sa toát mồ hôi lạnh, cũng không thể tin được việc này. Kỳ thực, đây đều là công lao của Thái Anh, không thì Lệ Sa đã sớm đi gặp Sư Phụ của y rồi.

Thái Anh đi mua bánh đậu xanh, trở về khách điếm không nhìn thấy Lệ Sa, lại nghe thấy người trên đường nói bên thành Tây có lôi đài kén rể, Lệ Sa ắt là đã đi xem náo nhiệt rồi.

Vì thế, ngay cả túi bánh đậu xanh cũng chưa kịp bỏ xuống liền vội vàng đi đến thành Tây, kết quả là nhìn thấy Lệ Sa trên lôi đài.

Thái Anh lo rằng cây to e phải đón gió lớn, nữ tử không thể lên lôi đài đánh nhau, trong tay còn cầm túi bánh đậu xanh, nếu phải xuất đầu lộ diện ra cứu giúp, tạo hình bây giờ thật là bất nhã, liền vận công giáng cho Đại hán kia một chưởng.

Nhắc tới Đại hán kia, cũng là một kẻ anh hùng - Đại Đao Giang Hạo, đao pháp đệ nhất, trên giang hồ cũng là một cao thủ, đừng xem bộ dạng hắn bây giờ xấu xí, nhưng một chút cũng không làm cho vị đại hiệp này chán nản.

Đại hán nhận thua, cũng biết rằng bản thân mình bị nội lực của một cao nhân đánh bay, hơn nữa tuyệt đối là lợi hại hơn tất cả mọi người ở đây.

" Hảo! Tiểu anh hùng quả là thâm tàng bất lộ! Lại có võ công lợi hại như thế, tiểu nữ của ta thật có phúc mà!"

Lúc này, bên cạnh vang giọng nói ắc hẳn là của Tri phủ đại nhân: " Hiền tế tên gọi là gì? Trong nhà đã có vợ hay chưa?"

" Ta......Ta gọi là Lệ Sa!" lời vừa nói ra làm tất cả mọi người quanh lôi đài ồ lên: " Còn chưa có vợ".

Thái Anh nghe xong, khỏi phải nói là vô cùng tức giận, phải gọi hắn đi xuống, bằng không lại bị chiêu đi làm con rể, đến lúc đó lại không thể đi đến Linh Sơn, thật là muốn đem cái tên ngốc này buộc vào lưng quần mà mang theo, đỡ phải để hắn sinh sự phiền toái.

Tình thế bây giờ quả thực không ổn, Tri phủ kéo tay Lệ Sa đưa đi làm hôn lễ, Lệ Sa cũng mơ hồ bị người ta đưa về dinh Tri phủ.

Đúng lúc này, một trận gió lạ thổi đến, hiền tế của Tri phủ đại nhân đã không thấy tăm hơi. Mọi người cuống cuồng náo loạn, rõ ràng là ban ngày ban mặt, một người đang sống rành rành lại đột ngột biến mất!

" Đại nhân! Tiểu nhân từng gặp qua cô gia!" - Quan sai Giáp báo tin.

" Nào! Mau mau nói!" Tri phủ sốt ruột.

" Tối hôm qua tại Điềm Hương Trai tiểu nhân đã gặp qua cô gia!" Quan sai Ất cũng đến chia công.

" Điềm Hương Trai? Người đâu! Cùng bổn quan tức tốc đến Điềm Hương Trai!" Tri phủ nói xong, cùng một đoàn người ngựa thẳng đến Điềm Hương Trai.

Lệ Sa chỉ mơ hồ cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng tiếp đất, mắt đảo quanh nhìn thấy mình đang ở trước Điềm Hương Trai.

" Ủa? Ngươi sao lại ở đây?" Lệ Sa chợt thấy Thái Anh đứng bên cạnh.

" Bớt nói nhãm đi! Vào thu dọn đồ đạc, rời đi mau!" Thái Anh lo lắng Tri phủ sẽ đuổi theo.

[COVER LICHAENG] CÔNG CHÚA ĐÓN DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ