Chương 21

31 2 0
                                    

Chật vật vài ngày, hai người, hai lừa, một ngựa cuối cùng cũng trở lại Kiến An, dự định sẽ đi theo hướng Bắc để tìm " Cổ Vương Thiên Giả".

"Thái Anh có biết cái người đó ở đâu không vậy?" Lệ Sa suốt chặn đường theo sau Thái Anh, hoàn toàn không giống như tự mình đi tìm người, trông cứ như đi theo đuôi Thái Anh.

" Chuyện này ngươi không cần xen vào, dù sao ta cũng biết đến người kia, khẳng định có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ!" Thái Anh không chút hoang mang.

" Vậy ngươi có thể nói cho Lệ Sa biết người đó là ai hay không?" Lệ Sa hỏi.

" Ha ha! Bí mật! Ngươi đến đó rồi sẽ biết!" Thái Anh cười nói.

" Tiết lộ một chút không được sao! Chỉ một chút thôi!" Lệ Sa quấn lấy Thái Anh không đạt được sẽ không buôn tha.

" Là một người tốt, rất ôn hòa, rất lương thiện!" Thái Anh vẻ mặt say mê.

" Còn gì nữa?" Lệ Sa tò mò.

" Còn rất đẹp, rất có khí chất......." Thái Anh tiếp lời: " Này! Ta nói nhiều thế với ngươi làm gì chứ!"

" Hì hì! Thái Anh biết về người này nhiều thật!" Lệ Sa ánh mắt sùng bái.

" Ha ha! Ngươi đó, chỉ giỏi ba hoa!" Thái Anh cốc đầu Lệ Sa một cái: " Tốt lắm, mau đi tìm chổ nghỉ ngơi!"

" Ừm! Hắc hắc!" Lệ Sa đáp lời tức khắc chạy thẳng đến dịch trạm y quán.

Đến đêm khuya, đột nhiên có một nhóm người vội vội vàng vàng đến gõ cửa y quán, hình như có ai đó bị trọng thương, đang nằm trên giường ngủ Lệ Sa bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, Thái Anh cũng củng tỉnh giấc đứng lên xem có chuyện gì.

Lại nói đến Kiến An, nơi thường thấy cảnh chém giết của nhân sĩ giang hồ, đưa vào y quán hô to gọi nhỏ cũng không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng lần này đặc biệt kinh động. Thái Anh che mặt nạ, từ trong phòng hé nhìn ra bên ngoài, Lệ Sa còn say ngủ mơ mơ màng màng ôm cả chiếc gối chạy ra xem.

Thấy y quán kẻ trên người dưới đều hối hả, xem ra người bị thương lần này ẳc hẳn là đại nhân vật nào đó, hoặc là bị thương không nhẹ, đáng nói là có sáu đại hán vận "thanh y"(áo màu xanh lá) dáng vẻ như nhau, toàn thân dính đầy máu đang chờ đợi bên ngoài, cảnh tượng náo nhiệt này thật thú vị.

Thế nên, Lệ Sa liền tỉnh táo hẳn ra, định vọt đến, hình lình lại bị một lực nào đó kéo lại phía sau.

" Oải? Người làm gì thế?" Lệ Sa hỏi.

" Ngươi có biết cao thấp hay không hả?" Thái Anh kéo Lệ Sa lại.

" Ta chỉnh muốn xem cái người bị thương đó một chút thui mà!"

Lệ Sa bĩu môi: " Nhỡ đâu hắn bị Cổ Độc Môn đã thương thì sao!"

" Vậy thì ngươi không cần tò mò! Ngươi kia không phải bị Cổ Độc Môn đã thương!" Thái Anh nói xong buông Lệ Sa ra.

" Sao ngươi biết chứ?" Lệ Sa thắc mắc.

" Ta luôn quan sát mà, không giống như ngươi đến giờ mới tỉnh ngủ!" Thái Anh nói.

[COVER LICHAENG] CÔNG CHÚA ĐÓN DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ