Chương 20

30 3 0
                                    

Vừa chính ngọ, Lệ Sa cùng Thái Anh rốt cuộc cũng đến tới đỉnh núi, nhìn thấy một ngôi nhà đá nhỏ, cửa đá đóng chặt.

" Ngươi làm thế nào mà đưa được Sư Phụ ngươi đặt vào trong đó chứ?" Thái Anh quay đầu nhìn con đường gập ghềnh gần như phải bò mới lên được.

" Ngươi dùng khinh công không phải là có thể lên trên đó hay sao? Cần gì theo ta từng bước chứ!" Lệ Sa ngồi dưới đất nghĩ xả hơi.

" Hừ! Người đúng thật là thứ gì cũng không biết! Bái tế trưởng bối sao có thể thừa cơ trục lợi chứ!" Thái Anh nói.

" Thật là có lòng mà! Nương tử! " Lệ Sa lại nghịch ngợm.

" Đó là..!" Thái Anh nói: " Khoan đã! Ngươi vừa gọi ta là gì?"

" Hắc Hắc! " Lệ Sa cười đùa cợt nhả: "Kỳ thật Sư Phó chưa từng dùng qua, người chỉ nhắc nhở Lệ Sa sau này người sẽ tiên du ở đây!"

" Đừng bày đặt đánh trống lãng! Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vừa nói gì à?!" Thái Anh nói xong liền nhéo tai Lệ Sa.

" Ui da! " Lệ Sa nhe răng trợn mắt: " Hảo tỷ tỷ! Lệ Sa không dám! Ui da.....!"

" Hừ! Cái tên trơ tráo này! Ngày nào không chỉnh đốn ngươi là không được mà!" Thái Anh buông tay ra, trách mắng.

" Hắc hắc!" Lệ Sa xoa xoa lỗ tai cười tinh nghịch.

" Được rồi! Đừng cười ngây dại như vậy nữa! Làm sao mà vào trong?" Thái Anh nói.

" Ừm.......Không biết!" Lệ Sa đáp.

" Không biết sao?" Thái Anh ngạc nhiên: " Không biết làm sao vào trong? Thế làm sao bái tế chứ!"

" Không sao cả! Xem ta này!"

Lệ Sa nói xong liền vọt tới cánh cửa, hai tay túm lấy cánh cửa mà kéo ra đến bán sống bán chết, cuối cùng ngay cả chân cũng dùng đến. Chỉ thấy y, hai chân đạp vào cửa, hai tay túm lấy cánh cửa, dùng sức toàn thân nghiêng người ta rau. Kết quả, y bì bỏm cả nữa ngày nhưng cánh cửa vẫn chưa có động tĩnh gì!

" Được rồi! Đừng làm loạn nữa! Tránh ra!" Chờ mất hết kiên nhẫn Thái Anh đẩy Lệ Sa qua một bên.

Thái Anh vừa dùng thân thủ đẩy một cái, cánh cửa đá nhẹ nhàng mở ra.

" Thì ra cánh cửa hướng vào trong à!" Lệ Sa vừng tỉnh ngộ, liền hí hửng theo Thái Anh vào trong.

Trong thạch thất, ngoại trừ một thi hài mọi thhứ đều trống không, nhưng không có nữa hạt bụi. Trên bạch cốt hiểnn nhiên còn mái tóc dài, nếu tính toán độ tuổi Tiên Du của Huyển Linh đúng là tương xứng - 36 tuổi.

Thái Anh đang phân vân không biết bái tế vị Dược Vương này như thế nào, thì Lệ Sa nhẹ nhàng tiến đến, trước thi hài bày ra ngọn nến, lư hương cùng bánh phù dung.

" Bánh phù dung?" Thái Anh thấy kỳ quái, còn tưởng Lệ Sa mua bánh phù dung để ăn.

" Sư Phụ thích nhất ăn bánh phù dung, nhớ trước đây ta với người cùng nhau thi ăn bánh, kết quả ta luôn bại dưới tay người! Dần dần Lệ Sa cũng yêu thích bánh phù dung!" Lệ Sa nói.

" Sư Phụ ơi Sư Phụ! Lệ Sa hiện đã đến bái tế người! Đem bánh phù dung mà người luôn nhắc trong mộng đến! Người dặn dò gì Lệ Sa cũng đều làm, chỉ còn chưa tìm người vợ sinh, tiểu hài tử nữa mà thôi! Lão nhân gia người nếu có linh thiên hãy tìm giúp Lệ Sa đi! Còn nữa, Sư Phụ đừng đánh vào mông Lệ Sa nữa, Lệ Sa đã sợ đến chết rồi......" Lệ Sa quỳ trước di cốt cầm ba nén hương, bản thân vừa nói rồi than phiền.

[COVER LICHAENG] CÔNG CHÚA ĐÓN DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ