Sau khi hành sự xong, Lai Bánh sửa sang quần áo bước ra khỏi nhà Ngọc Quý một cách đầy ngang nhiên, như thể gã là chủ nhân của căn nhà. Ngọc Quý bị ném trên tấm thảm lớn ở giữa phòng khách với đôi chân ngả sang một bên, giữ nguyên theo tư thế mà người đàn ông khi nãy cưỡng chế xâm phạm, bắp đùi trắng trẻo đã chuyển sang màu đỏ pha những dấu tay tím đen quầng vũ xung quanh.
Đến tận hai tiếng sau, Ngọc Quý mới mệt mỏi tỉnh dậy, đôi mắt dường như chẳng mở nổi híp thành một đường chỉ nhỏ, cố gắng hé to để quan sát xung quanh. Phòng khách vắng tanh, lạnh lẽo chỉ còn quần áo bị xé rách của em vương vãi bên cạnh. Khoé mắt Ngọc Quý bỗng cay xè, một cơn phẩn uất dâng trào khắp lòng ngực khiến em ngã khụyu xuống thảm, những ngón tay siết chặt lấy chiếc áo phông trước mặt mà nghiền ép.
"Mày là đồ không biết xấu hổ, mày quyến rũ người ta nên người ta mới làm như vậy. Tất cả đều là lỗi của mày." Ngọc Quý vừa khóc vừa tự tát mình đến khi hai bên má đỏ bừng rát tươm, móng tay cào vào da tạo nên những vết trầy, khoé miệng vì lực mạnh tác động bật cả máu, từng giọt thay phiên nhau chảy thành dòng xuống cằm.
Bé con khóc đến thương tâm, tự hành hạ bản thân một cách không thương tiếc vì nghĩ mình là người sai. Chính em là kẻ đã khiến Lai Bánh phạm lỗi lầm, làm gã có lỗi với S khi cùng em làm chuyện xấu hổ kia. Sở dĩ, Ngọc Quý suy nghĩ như vậy cũng bởi vì từ nhỏ em đã không được đi học. Dù ai làm sai với em cũng bị cha mẹ gắn tội là do bé con kiếm chuyện, em phải làm gì người ta nên họ mới đánh, bởi lẽ không có lửa làm sao có khói. Nên đến khi lớn lên, tư duy tự đỗ lỗi cho chính mình đã hằn sâu trong não em, khiến Ngọc Quý luôn luôn tự ti, không dám chống trả vì cứ mặc định bản thân là kẻ gây ra nguyên nhân. Ngay cả việc em bị tên cầm thú kia cưỡng hiếp, bé con cũng xem lời gã nói là thật, là do em dâm đãng thèm dương vật nên gã mới toại nguyện mà thôi.
Khóc đến hai mắt hoa đi, Ngọc Quý mới trấn tỉnh được đôi lúc, bé con đưa tay lau nước mắt, tay còn lại chống xuống sàn cố gắng nâng bản thân ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa mới miễn cưỡng đứng lên, em đã đau đớn ngã khụy xuống sàn vì vết thương ở nơi khó nói. Bé nhỏ thống khổ đến nổi nức nở không ngừng được, hai ngón tay run run hạ thấp hơn để kiểm tra. Vừa mới chạm vào, Ngọc Quý đã bị đau mà giật lại, loay hoay một lúc lâu chịu đựng, em ngước lên vô tình nhìn về phía đồng hồ thì nhận ra đã gần đến giờ nấu cơm.
Vừa nhớ đến chuyện này, Ngọc Quý lại cuống quít, trong đầu hiện hữu những hình ảnh hôm trước S về nhưng em chưa nấu cơm xong. Anh ta đã đánh bé con ngay tại bếp, sau đó đem nam căn xâm nhập vào lỗ nhỏ chưa chút dạo đầu nào. Khi trừng phạt xong, S ném em xuống sàn, thẳng chân giẫm đạp trên người em đến khi chán mới chịu lên phòng thay quần áo, trước khi đi còn ra lệnh không cho Ngọc Quý ăn cơm trong hôm nay. Càng nhớ em càng sợ, bé con run rẩy chống hai tay lếch vào phòng tắm, tinh dịch của người đàn ông bắn vào cũng theo từng chuyển động mà rơi khỏi huyệt nhỏ, từng chút trào ra.
"Hức, đau..." Bé con cuối cùng cũng vào được phòng tắm, em cố ngồi bệch xuống sàn, đem hai chân mở rộng trước gương nhằm quan sát. Bụng Ngọc Quý phồng lớn vì tinh dịch bắn vào quá nhiều, hậu huyệt sưng đến đáng thương. Thiếu niên cắn môi, bàn tay run rẩy thò xuống dưới mà thâm nhập vào trong với mục đích moi những thứ bên trong ra. Hai ngón tay vừa được đưa vào, Ngọc Quý đã đau đến nỗi không nhịn được mà bật khóc nức nở. Tuy vậy em không dám rút ra mà chỉ dám thọc mạnh hơn để đẩy từng dòng chất đặc sệch ra ngoài, mặc cho sự thống khổ như thể nghiền ép vào xương xẩu khiến mặt mũi em trắng bệch, răng nghiến chặt vào nhau đến bật cả máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý ᴥ tội cho em
Fanfictionfic cao H chứa chi tiết cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nội dung đen tối nặng nề về tâm lý, thế giới lẫn con người rách nát, nhân vật Ngọc Quý không có lối thoát.