Mọi thứ tồi tệ vẫn diễn ra với Ngọc Quý mỗi khi chồng em vắng nhà, bởi lẽ Lai Bâng ở ngay bên cạnh nhà nên S vừa rời đi khỏi cửa, hắn sẽ nhanh chóng nhắn cho Lai Bánh, sau đó tới gõ cửa nhà Ngọc Quý trước. Đôi khi, hắn sẽ chơi đùa với em mà không đợi Lai Bánh, lúc gã trả lời rằng mình sẽ đến trễ. Nhưng hầu như trong những lần như vậy, Lai Bâng sẽ luôn đợi người bạn của mình. Tuy vậy, hai người đàn ông không hề đối xử với em dịu dàng hơn, mặc dù đã ân ái với Ngọc Quý khá nhiều lần. Đa số, bọn họ sẽ đem em ra làm thú vui, dùng những trò mới mẻ mà Lai Bâng được thử khi đến quán bar đồng tính. Ngọc Quý chỉ được tha khi bọn họ biết chồng em sắp về, hoặc đơn giản là có công việc riêng quan trọng hơn.
Thân thể bé nhỏ của Ngọc Quý luôn luôn trong tình trạng bi thảm, đầy rẫy dấu hôn và vết răng cắm sâu vào da thịt. Hai gò mông mềm mại bị bóp nắn tàn bạo, động thịt sưng đỏ, ngập ngụa những đứa con của Lai Bâng và Lai Bánh, tinh dịch trắng đục được xuất thật sâu vào trong, dù rất cố gắng nhưng chẳng thể nào moi ra hết. Sau những lần bị cưỡng ép, Ngọc Quý dần thôi chống trả, bởi em đã hiểu, dù bản thân có cố gắng giẫy giụa khi những bàn tay nhơ nhuốc kia chạm vào. Em vẫn chẳng thể ngăn bọn họ cưỡng hiếp, đánh đâp, hành hạ em như một con búp bê tình dục. Tâm hồn ngây ngô của bé con đã bị phá huỷ hoàn toàn, Ngọc Quý chìm vào tuyệt vọng cùng cực với nỗi đau về thân xác lẫn tinh thần.
Vốn tưởng cuộc sống của mình hiện tại đã là địa ngục, Ngọc Quý lại tiếp tục gặp thêm nỗi lo mới. Khi em nhận ra sức khoẻ của bản thân yếu dần, việc ăn uống đối với em như thể cực hình, thường xuyên mệt mỏi và buồn nôn. Tình trạng của Ngọc Quý nghiêm trọng đến nổi S có thể dễ dàng nhận ra, anh ta tỏ ra vô cùng ghét bỏ liên tục mắng chửi em là kẻ vô dụng. Chỉ có việc thoả mãn anh cũng không xong, còn thua những con điếm rẻ tiền ngoài kia. Ngọc Quý không hề tỏ ra đau buồn nữa, em gần như là cái xác không hồn, sống vật vả và luôn mong bản thân mau mau được giải thoát. Tuy nhiên trong một buổi chiều, mẹ S gọi đến nhắc anh mang Ngọc Quý đi khám, xem bụng bé con có động tĩnh gì không khi bà đang vô cùng mong muốn có cháu. Dù cảm thấy phiền phức nhưng S vẫn phải vâng lời mẹ mình, anh đưa tiền cho Ngọc Quý rồi ra lệnh cho em tự đến bệnh viện kiểm tra.
_
"Xin chào. Cậu cảm thấy trong người như thế nào?" L.Bâng vừa xem hồ sơ thông tin về Ngọc Quý, vừa nhỏ nhẹ hỏi bệnh nhân trước mặt.
"Dạ, tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn ạ." Ngọc Quý ngước nhìn gã, vẻ ngoài điển trai của L.Bâng khiến em có đôi chút nhẹ nhõm, bé con ngập ngừng trả lời.
"Còn cơ thể cậu, có đau ở nơi nào không?" L.Bâng khép tập hồ sơ lại, đặt nó trên bàn rồi đeo ống nghe vào.
"Bụng dưới nhói...và ngực cảm thấy rất trướng ạ." Ngọc Quý ngại ngùng, nhưng vẫn cố trả lời thành thật.
L.Bâng gật nhẹ đầu như đã hiểu, gã đo nhịp tim và huyết áp cho em, cẩn thận ghi vào hồ sơ rồi nhắc Ngọc Quý hãy nằm xuống giường để gã thực hiện quá trình siêu âm. Bé con ngoan ngoãn vạch áo và kéo nhẹ thun quần xuống, thứ dịch lạnh lẽo được phủ lên bụng khiến em hơi nổi gai óc. Tiếp theo bác sĩ dùng máy ấn nhẹ, di chuyển lần lượt khắp ổ bụng em. Chỉ vài phút sau, Ngọc Quý đã được chỉ định sửa sang lại quần áo, quá trình siêu âm đã xong. Thiếu niên ngơ ngác làm theo, lon ton ra bên ngoài, ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả. Xung quanh em là những sản phụ với chiếc bụng tròn, nhọn, có vài người còn thì thầm rằng bản thân có lẽ sẽ sinh đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý ᴥ tội cho em
Fanfictionfic cao H chứa chi tiết cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nội dung đen tối nặng nề về tâm lý, thế giới lẫn con người rách nát, nhân vật Ngọc Quý không có lối thoát.