Ngọc Quý mệt mỏi bám vào chiếc trụ gần cửa lên xuống của xe bus, mặt mũi của em vẫn đỏ bừng và những dòng nước mắt trong suốt vẫn còn lăn dài trên gò má, đã lấm tấm những vết bầm tím từ trận đòn vừa nãy của tên nhân viên cửa hàng. Nghỉ ngơi một lúc, tâm trạng khủng hoảng của Ngọc Quý đã dần bình tĩnh hơn, hơi thở nặng nề vì sợ hãi cũng bắt đầu đều đặn. Em đưa tay vào túi, lấy điện thoại gọi cho Dì giúp việc ở nhà nói rằng mình sẽ về rất trễ, nhờ bà ấy chăm sóc Thế An đến khi nào mình trở lại.
Nói xong, Ngọc Quý nhét vật về chỗ cũ, hai bả vai gầy ốm dựa hẳn vào cây sắt, bàn tay nhỏ bé xanh xao đưa lên mặt, run rẩy lau đi những dòng nước mắt đang rơi mất kiểm soát vì tủi nhục và đau đớn. Bởi lẽ những dấu vết bạo hành mà tên nhân viên để lại trên da thịt em đang bắt đầu giày vò tấy lên đau nhức sau một lúc Ngọc Quý lãng quên. Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là nơi phía dưới vì nó đã bị giày vò đến rát tươm, rướm máu, chỉ cần động dậy một chút đã thống khổ đến mức em chẳng nhịn được mà cắn môi ngăn tiếng kêu đau xót. Càng nghĩ, Ngọc Quý lại càng tuyệt vọng hơn, em dần co người lại như muốn giấu giếm mình, hai chân khép chặt vào nhau vì lo lắng thứ dịch ghê tởm kia sẽ rơi khỏi hậu huyệt sưng tấy.
Chiếc xe bus chạy chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Gương mặt tên tài xế vô cùng kỳ lạ, khi ánh mắt của gã từ lúc Ngọc Quý lên xe chưa từng rời khỏi em. Đó hoàn toàn không phải là kiểu quan tâm khách hàng, mà là kiểu quan sát con mồi của những con thú ăn thịt ở môi trường hoang dã. Đến lúc gã thấy em co ro bên cây cột, đôi mắt tròn trên gương mặt xinh đẹp mang những vết bầm tím kỳ lạ đang liên tục rơi lệ vì một việc gì đó. Hai bắp đùi trắng nõn nà dù cố khép kín nhưng vẫn không ngăn được chất dịch bên trong trào ra rơi từng chút xuống sàn, tạo ra một khung cảnh dâm mị kỳ lạ. Và khi hình ảnh đó lọt vào mắt, nó như thúc đẩy tất cả mọi dục vọng nguyên thủy khiến cảm giác ham muốn được chiếm hữu của gã bùng nổ dữ dội. Tên tài xế nhân lúc em đang không chú ý mà rẽ vào một quãng đường tối tăm, sau đó nhấn nút khoá cửa ra vào rồi tắt máy xe.
"Anh..." Ngọc Quý nghe tiếng động cơ dừng lại, em ngơ ngác nhìn ra khung cửa nhưng chỉ thấy bên ngoài tối om không một bóng người. Cảm giác sợ hãi quen thuộc bắt đầu bao trùm khắp cơ thể khiến thiến niên run rẩy quay sang nhìn về phía trước mặt.
"Bé cưng, để anh thương một chút nhé." Light Bâng đưa tay chạm vào bả vai em, gương mặt của gã đã đỏ bừng và vặn vẹo đến mức kỳ lạ, khoé môi mỏng nhếch lên một nụ cười đầy biến thái.
"Không, đừng...tôi sẽ báo cảnh sát...." Ngọc Quý hốt hoảng đẩy cánh tay to lớn vừa đặt trên vai mình, biểu cảm bi thương khi nãy đã biến mất hoàn toàn, bởi lẽ hiện tại em chỉ cảm thấy run sợ tột cùng. Nỗi khiếp đảm ấy in hằn vào tận xương tủy làm hai chân em như bị chuột rút và không đứng vững nữa. Cơ thể mất đi điểm trụ, Ngọc Quý ngả xuống sàn tạo ra một tiếng vang dội. Tuy vậy, em vẫn không từ bỏ, bé nhỏ ôm chặt lấy chiếc áo mà Doãn Kỳ đưa ban nãy vào trong ngực, cố gắng dùng hai tay đập cửa xe bus mong nó sẽ vì tác động mà mở ra.
"Vô ích thôi, tôi đã khoá cửa rồi rồi cục cưng. Nào, ngoan để chồng yêu thương em nhé, phía dưới của anh đã cương lên rồi này." Light Bâng cười khẩy vì hành động ngây thơ của con người trước mặt, gã đàn ông tiến nhanh lên lôi em đến giữa xe mặc cho thiếu niên nhỏ liên tục vùng vẫy. Quá bực bội vì thái độ lì lợm của Ngọc Quý, gã mạnh tay tát thẳng vào gò má em bằng những lực khủng khiếp. Bởi vì gã là người lao động chân tay, thường xuyên làm việc nặng nên cú đánh này cũng mang sức mạnh gấp ba bốn lần bình thường. Ngọc Quý bị ăn hai cái tát đã chảy cả máu miệng lẫn máu mũi, em đau đớn đến mức không phát ra nổi một tiếng kêu nào nữa. Cơ thể ốm đến mức lòi cả xương sườn nằm vật ra sàn mà thở từng hơi yếu ớt hệt như người sắp lìa đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý ᴥ tội cho em
Fanfictionfic cao H chứa chi tiết cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nội dung đen tối nặng nề về tâm lý, thế giới lẫn con người rách nát, nhân vật Ngọc Quý không có lối thoát.