"Cởi khoá rồi liếm nó mau lên." Lai Bánh ngồi chiễm chệ trên sofa rồi đưa ra mệnh lệnh. Ngọc Quý từ phía đằng xa vẫn bất động, tay chân bị hai người đàn ông cưỡng chế lôi kéo đến giữa nhà đã đau nhức không chịu nổi.
Lai Bâng đứng bên cạnh em, mắt hắn đảo về nơi Lai Bánh đang ngồi với thái độ không mấy kiên nhẫn, sau đó nhanh chóng lia đến thân ảnh co ro dưới sàn. Bất thình lình người đàn ông thẳng tay tát vào má Ngọc Quý bằng một lực vô cùng khủng bố, mặt bé con cũng vì tác động kinh hoàng ấy mà hất hẳn sang một bên. Nỗi đau rát bùng lên ở mặt trái khiến Ngọc Quý bất giác ôm gò má, đôi mắt nai đọng sương sợ hãi ngước lên nhìn hắn như thể cố tìm ra câu trả lời.
"Đến cởi khoá và liếm thằng nhóc của Lai Bánh mau." Lai Bâng vung chân đạp vào vai em một cách không thương tiếc khi đối diện với ánh nhìn đầy tội nghiệp của Ngọc Quý. Người đàn ông dường như không thấy mình động chút lòng trắc ẩn nào với dáng vẻ co ro vì đau đớn của bé con trên mặt sàn, mà còn có ý định sẽ dạy dỗ thêm đến chừng nào em ngoan ngoãn phục tùng.
Ngọc Quý tiếp tục bị người đàn ông nâng lên khi đang ngả rạp dưới sàn nhà, bàn tay to lớn siết lấy tóc sau gáy em vô cùng mạnh khiến bé con nấc lên, hai tay cố đưa về sau đẩy thứ đang hành hạ da đầu yếu ớt ra. Nhưng hành động này chỉ càng khiến Lai Bâng bực tức vì nghĩ em đang cố chống đối hắn, vì thế tên hàng xóm quyết định siết chặt hơn, để gương mặt Ngọc Quý có thể hiện rõ trước ánh nhìn của hắn. Lai Bâng chầm chậm vuốt ve gò má mềm mại đang xây xước vì lần phạt khi nãy, càng nhìn tên hàng xóm lại càng thích thú hơn. Thế là, hắn thẳng tay tát vào má phải cho hai dấu vết đều nhau, nhưng tát xong, Lai Bâng lại cảm thấy chưa đều, nên hắn tiếp tục vun tay yêu thương hai gò má đến khi nào cảm thấy đủ mới thôi.
"Đau....làm ơn đừng đánh...ah đau." Ngọc Quý khóc nức nở trong cơn đau quằn quại nơi gò má cuộn hẳn vào tâm can, đầu óc hoa đi vì liên tục bị giày xéo, mặt em theo từng cú tát của hắn mà nghiêng sang bên trái rồi bên phải. Bé con có thể cảm nhận rõ ràng lực những ngón tay hắn tác động vào da thịt mình tàn bạo đến mức nào. Không chỉ ở gò má, vết thương bắt đầu lan đến miệng sau những lần hắn trượt tay, Ngọc Quý nếm được vị máu tươi tràn ngập trong miệng mình, hương tanh tưởi bắt đầu trào ra nhiều hơn bao quanh khắp khoang rồi không giữ nổi nữa mà nhỏ thành dòng qua hai khoé môi.
Lai Bâng hành hạ em đến khi cả người thoải mái mới chịu dừng lại, khi hắn buông Ngọc Quý ra, bé con đã không trụ nổi nữa mà ngã xuống sàn, da thịt trắng trẻo hai bên má đã bị đánh đến đỏ tươi, bám đầy dấu tay to lớn, thảm thương hơn là khoé miệng thấm đầy máu tươi, từng giọt thay nhau nhỏ xuống cổ áo. Tuy nhiên, hắn chẳng cảm thấy chút hối hận nào đối với hành động của mình mà còn dùng lực mạnh hơn, kéo Ngọc Quý đến chỗ ghế sofa mà Lai Bánh đang ngồi.
"Mày đánh thế S phát hiện đấy." Gã vuốt ve mặt em, hơi tiếc nuối khi khuôn mặt đáng yêu bị tên hàng xóm giày vò đến thảm hại, dù vậy Lai Bánh vẫn không có ý định đối xử nhẹ nhàng hơn với em, bởi lẽ đây là bài học cho kẻ lìm lợm, không chịu phục tùng.
"Mày nhát quá đấy, đến chuyện tao với mày thi nhau chịch nó mà S vẫn không biết thì những vết thương này có là gì?" Lai Bâng cười mỉa mai, hắn vừa nói bằng giọng cợt nhả vừa kéo Ngọc Quý dậy, đem quần áo trên người em cởi sạch toàn bộ nhằm tiếp tục trò chơi man rợ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý ᴥ tội cho em
Fanfictionfic cao H chứa chi tiết cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể, nội dung đen tối nặng nề về tâm lý, thế giới lẫn con người rách nát, nhân vật Ngọc Quý không có lối thoát.