08: chủ động

165 22 0
                                    

"Choi Yeonjun"

Em ngẩng mặt lên khi nghe có người gọi mình, chỉ vừa ngẩng mặt lên thôi em liền đứng hình không biết nói gì cả.

"Choi Soobin???"

Là hắn- Choi Soobin là người gọi em, mặt em nóng lên một mảng hồng hồng xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của em, em không ngờ hắn lại đi đến chỗ em. Hắn nhìn em dễ thương như thế lại không giấu nổi nụ cười.

Nãy giờ hắn nhìn em cứ đứng trân ở đó không làm gì cả, mắt lúc đầu hướng về phía Beomgyu nhưng từ từ dới qua nhìn hắn, chắc em không biết chứ hắn nhìn em đến nổ mắt luôn đấy. Hắn cứ thấy em ngập ngừng cầm chai nước đứng từ xa nhìn hắn, hắn không kiên nhẫn nổi đi gần lại em.

"Cho anh."

Em ngại ngùng đưa nước cho hắn bằng bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn kia. Hắn đã thầm cảm ơn mẹ Yeonjun vì đã sinh ra một Yeonjun đáng yêu như thế này.

"Anh cảm ơn Yeonjun nhé."

Nãy giờ các bạn học thấy anh đi nên cũng lẽo đẽo theo sau anh, thấy cảnh tượng Soobin lần đầu tiên nhận nước của người khác thì liền được một phen kinh ngạc, ai ai cũng không giấu nổi sự nghi ngờ về mối quan hệ của cả 2. Vì trước giờ dù là omega trai xinh, gái đẹp thì hắn cũng thẳng thừng từ chối, có khi chẳng thèm liếc mắt một cái nữa.

"Em tưởng Soobin từ chối chứ."

Em thắc mắc nhìn hắn không quan tâm đám đông đang bàn tán ngày càng dữ dội hơn.

"Khát nước nên lấy thôi."

Soobin trả lời Yeonjun một cách qua loa nhưng một bạn nữ xông ra từ đám đông mà la lên.

"Sao bọn em đưa nước anh không lấy, mà anh lấy nước của cậu ấy?"

Hắn trở về khuôn mặt lạnh tanh không còn vẻ mặt vui vẻ khi nhìn Yeonjun nữa, hắn liền chau mày nhìn người con gái đang cảm thấy tự hào khi thay mặt mọi người ra hỏi hắn.

"Tôi cho cô xen vào chuyện của tôi à?"

Chỉ cần một câu duy nhất này thôi mà các bạn học xung quang cũng phải đổ mồ hôi hột dùm bạn nữ kia, thấy mình bị lép vế không thể cãi được, bạn nữ liền chạy một mạch ra ngoài, không dám ngoảnh mặt lại.

Yeonjun nhìn theo không khỏi thấy tội nghiệp bỗng em cảm giác có ai đó kéo em đi, em quay mặt lại thì thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn đang hướng về phía em, còn tay em bị hắn cầm lấy mà kéo đi vào bên trong, bỏ lại cho các bạn học một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.

"Này, anh dẫn em đi đâu thế?"

Hắn không nói gì chỉ để em ngồi trên băng ghế của phòng chờ, mở tủ đồ của mình lấy đồ đi tắm, nhưng trước khi tắm hắn phải quay lại nhìn em một lần nữa.

"Ngồi ở đây, đợi anh."

Không để em trả lời, hắn đã đi mất rồi chẳng kịp cho em ú ớ câu gì cả. Hiện giờ trong phòng chờ chẳng còn ai cả, mọi người đã dọn đồ đi về hết rồi, bây giờ cả căn phòng chỉ còn em và hắn.

Trong lúc ngồi đợi Soobin, em ngồi suy nghĩ chuyện từ nãy đến giờ. Em nhớ lại, bỗng đỏ mặt mà dùng 2 tay nhỏ của mình che mặt lại.

"Choi Yeonjunn, m bị sao thế này?"

Em tự hỏi bản thân mình mặc dù biết sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi này của em. Em tạm gác những suy nghĩ ấy mà lấy điện thoại ra chơi game.

Ngồi đợi một tí thì hắn bước ra, em nghe tiếng cửa liền ngẩng mặt lên liền hoảng hồn khi hắn đang đứng bên cạnh em từ lúc nào không hay.

"Yahh, anh làm em hết hồn, anh làm gì đi nhanh thế."

Tóc hắn ướt sũng, khoác lên mình đơn giản chiếc áo thun quần đùi, mùi hương bạc hà của hắn thoang thoảng trong không khí. Ôi Yeonjun gất iuuu.

Mặt của cả hai bây giờ đang rất sát nhau, chỉ cần một người nhích vào một tí là môi chạm môi. Em vẫn chưa thôi hoảng hốt, hắn thấy thế lại cười với em, em ghét cái nụ cười của hắn, CỰC KÌ GHÉT.

"Anh xin lỗi, để tạ lỗi anh dẫn Yeonjun đi ăn nhé."

"Okayyyy, anh bao."

Khoảng gì em từ chối chứ về khoảng đồ ăn thì khỏi nha, chỉ cần ai bao là em đi liền vì đi đâu mất tiền đâu còn được ăn một bữa ngon nữa.

"Ừm, đi thôi."

Hắn đeo balo lên vai rồi thuận tiện nắm tay em đi, chỉ là thuận tiện nắm thôi.

End chap 8

/Soojun/ babybooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ