03: Giúp đỡ

197 20 2
                                    

"Địt mẹ thằng nào gan thế? Bước ra đây nói chuyện với t, dám nói chuyện kiểu đó với Junghan này hả?"

Nghe được âm thanh kia, khiến gã vô cùng tức giận và tò mò vì không biết ai cả gan nói chuyện với gã kiểu đó. Em cũng tò mò không kém, định quay sang nơi phát ra âm thanh đó thì bỗng có một tấm lưng cao lớn chắn trước mặt em.

"Choi Soobin t dám nói chuyện kiểu đó với Junghan m đấy."

Nghe được cái tên thì không khiến gã run sợ, một soobin hàng thật giá thật đang đứng trước mặt bọn chúng liền cong đuôi lại như một chú cún. Em vô cùng bất ngờ vì người đang bảo vệ em lại là Choi Soobin, một lần nữa hắn lại giúp em.

"Sao không mạnh mồm nói nữa đi nào?"

Cả đám co rúm trước câu hỏi của hội trưởng Choi, chẳng đứa nào dám hó hé lời nào, trong cái trường này đám này chị sợ Choi Soobin.

"Câm à? Nãy nói cũng ngầu lắm mà nhỉ? Các anh lên phòng giám thị ngay cho tôi và mỗi người viết một cái bản kiểm điểm. À hình như các anh cũng rảnh lắm nhỉ? Vậy tôi có việc cho các anh đây, vệ sinh cả trường trong một tháng anh nào gan dám trốn về thì thêm 2 tháng nữa nhé, nhẹ nhàng thế thôi!"

Soobin lạnh lùng nhìn bọn phía trước, nói với tôn giọng bình thản nhưng lại rất sắc, giọng trầm rất hay nhưng bây giờ thì không nữa rồi.

Đám kia không dám ở lại lâu mà đua nhau chạy vào phòng giám thị, thầy giám thị nhìn bọn họ ai nấy trên mặt đều sợ hãi cũng hiểu tình hình.

Thấy bọn kia đã đi khuất, hắn quay lại nhìn yeonjun, em có vẻ như đã đỡ đau hơn nhưng vẫn còn một tí nhói. Hắn nhìn em cứ xoa xoa cái bụng với khuôn mặt cuối đầu xuống mà nhăn nhó vì nhói.

"Còn đau không?"

Em ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt hơi đỏ lên vì nắng nóng, da mặt em trắng hồng rất dễ thương nay lại đỏ lên vì cơn đau và tủi thân một chút.

"Dạ... em không sao."

Hắn nhìn em thì nhướng mày lên, tay thì liên tục xoa bụng, mắt thì đỏ lên như sắp khóc tới nơi thì không sao chỗ nào?

"Em nghĩ em giấu được anh à? Sắp khóc tới nơi mà nói không sao hả?"

Em biết không giấu được hắn nên im lặng, không hó hé lời nào vì nói nữa em sẽ khóc mất.

"Nãy mạnh miệng lắm mà, sao giờ không nói gì nữa?"

"Anh... đừng nói nữa mà..."

Vừa nhói, vừa tủi thân khi nghe anh trêu. Yeonjun chẳng biết nói gì hơn, đang mông lung không biết nói gì với anh thì thấy một bàn tay to bao bọc lấy bàn tay nhỏ của mình mà nắm và kéo đi

Em bấy ngờ nhìn lên thì thấy hắn đang nắm tay em và dẫn em ra cửa hàng tiện lợi gần nhất, trên vai hắn xách thêm hai cái balo, một balo của em và của hắn.

Hắn để em ngồi trong cửa hàng tiện lợi còn hắn đi loanh quanh mua đồ, em cũng chẳng biết hắn mua gì nên mặc hắn.

Em xâu chuỗi lại hết những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ mà cảm thấy bản thân mình hôm nay xui đến nỗi này. Nhưng việc gì cũng liên quan đến Choi Soobin.

"Hừmmm, khó tin thật. Để về coi tarot, có phải do định mệnh không taa?"

Đang mênh mông trong dòng suy nghĩ thì một hộp sữa dâu được để trước mặt em, em ngạc nhiên vì sao hắn biết em thích sữa dâu. Hắn không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh em, thấy em cứ đăm đăm nhìn hộp sữa mà không uống.

"Không thích à?"

Em lắc đầu mà cầm hộp sữa được cắm sẵn ống hút mà uống một cách ngon lành, lâu lâu còn lắc cái đầu nhỏ qua lại trông ngốc hết sức và không biết nãy giờ mọi hành động của em đều được thu vào tầm mắt của người kia.

"Còn đau không?"

Uống xong hộp sữa bụng em cũng dịu hẵn, không còn nhức nhói nữa. Em cười tươi quay lại nhìn người đối diện.

"Em đỡ rồi! Cảm ơn tiền bối ạ!"

Hắn không trả lời mà chỉ nhìn em cười thôi, hình như hắn say nắng con người đáng yêu này rồi, hắn đặc biệt nhìn mãi không chán, chỉ muốn giữ nụ cười này trên môi em thôi.

"Em tên là Choi Yeonjun, học lớp 11a2. Cảm ơn anh đã giúp em!"

"Ừm"

End chap 3

/Soojun/ babybooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ