Chẳng biết nữa, liên tục bí idea luôn ấy-
_______________________________________________________________
Như thường lệ, sau gần 2 tuần, cậu vẫn duy trì việc đến nhà Omi tắm nhờ. Thiếu điều mỗi lần cậu tắm xong, anh lại chẳng hiểu nổi cậu dùng cái sữa tắm với dầu gội gì mà mùi rất thơm, nhẹ, lại cuốn hút nữa.
Ngày hôm sau, khi đang ở dưới sân trường, anh vô tình nhìn thấy cậu đang ở trên sân thượng hút thuốc, nhưng quái lạ, sân thượng la nơi cấm, đâu học sinh nào được phép vào. Nghĩ vậy nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chắc là cậu trộm chìa khóa của ai đó thôi. Cứ thế tần suất anh thấy cậu trên sân thượng để hút thuốc ngày một nhiều, tuần 4,5 lần có lẽ.
-"Này, cậu..hút thuốc à ?"
-"...Hả... ?"
Sau mấy tuần thấy cậu như vậy, anh đã không nhịn được mà hỏi cậu về việc cậu thường xuyên hút thuốc dạo gần đây. Cậu đang chuẩn bị tắm, nghe anh nói vậy liền lắp bắp :
-"Làm sao...mà cậu thấy được,cậu....?"
-"Tôi tình cờ nhìn thấy cậu trên sân thượng, hút thuốc."
-"...Chuyện này....tôi.."
-"Cậu không nói cũng không sao, dù sao tôi cũng không tò mò lắm."
-"..."
-"...Tôi thích cậu."
Trong một khoảnh khắc, anh nghe được lời nói đó, rõ đến từng chữ, đầu óc mơ màng, thật sự không tin được.
-"...Cậu..nói gì vậy ?"-anh bàng hoàng, chuyện này thật sự quá khó tin.
-"Tôi nói...là tôi thích cậu.."-cậu nhắc lại, giọng hơi run run.
-"Tôi...xin lỗi, tôi từ chối.."-đầu anh vẫn còn hoang mang vì cậu thật sự thổ lộ với anh nhưng cũng giọng nghiêm túc nói với cậu.
-"Được rồi, tôi biết mà.."-nói rồi cậu sải bước đi vào nhà tắm.
Khoảng chừng một lúc sau, cậu vừa tắm xong đã chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà anh, để lại anh ngồi đó với những suy nghĩ vu vơ. Tại sao nhỉ, anh thấy hơi trống trải, như mất một phần trái tim, không thể nào, rõ ràng anh không hề thích cậu ấy, thế quái nào.. ?
Sáng hôm sau, vừa mới bước chân vào trường, anh đã nghe được những lời bàn tán kì lạ liên quan đến Atsumu. Anh tò mò mở điện thoại lên kiểm tra thử, và đúng thật là có một bài đăng ẩn danh nói về Atsumu. Nội dung đại khái là : "Tối ngày hôm qua, tức ngày xx/x/20xx, một vài nữ sinh của trường vô tình nhìn thấy hot boy mới nổi của trường-Miya Atsumu đang ôm cổ một người đàn ông và đi vào khách sạn cách trường không xa ". Bài viết được đăng trên cfs trường, dưới bình luận đa số là những lời chê bai, thất vọng vì tưởng anh trai thẳng, tưởng anh không hư hỏng rồi trong sáng vì mới học năm nhất, bla bla...
Ban đầu anh không mấy để tâm, nhưng lúc sau tâm trạng anh khó chịu vô cùng, mới tỏ tình anh hôm qua, ngay sau đó lại vào khách sạn với người khác. Nội tâm anh thúc dục anh phải làm gì đó, và anh quyết định để ẩn danh hùa vào dòng bình luận thất vọng, chê trách cậu. Ngay sau đó, anh cũng tự hỏi rằng mình đang làm gì, nhưng lại chẳng xóa cái bình luận đó đi. Thật chẳng hiểu nổi..
Hôm nay Atsumu không đến lớp, chắc đang ở cùng người nào đó, anh nghĩ. Suốt buổi học, anh chẳng ghi nhớ được gì vào đầu, đúng hơn là không cần thiết, bởi hôm qua trong lúc tâm trạng khó chịu, anh đã lôi sách ra đọc hết luôn rồi.
Tan học, anh đi đến câu lạc bộ và bất ngờ vì Atsumu vẫn không đến, một con ngươi nghiện bóng chuyền như cậu mà lại ? Sau đó, anh vẫn khởi động và tập bình thường. Tuy Sugawara chuyền rất dễ đánh, nhưng thật sự không đã bằng Atsumu, hay thật, lại nghĩ linh tinh rồi.
Suốt cả buổi tập đầu óc anh mơ màng, hồn bay theo gió, đến khi Daichi gọi to tên anh, anh mới sực tỉnh, hoàn hồn lại thì thời gian câu lạc bộ cũng đã kết thúc. Anh đi trên con đường dù quen thuộc nhưng sao thật trống rỗng. Chỉ mới mấy tuần thôi, sự góp mặt của Atsumu gần như chiếm hầu hết cuộc sống của anh, nhưng xung quanh bây giờ không còn tiếng nói phiền phức, những hành động ngu ngốc của cậu chàng hay tắm nhờ nhà nữa.Phía Atsumu, đây là lần đầu tiên cậu cúp chơi bóng chuyền, cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy không thôi. Cậu đang ở trên sân thượng hút thuốc, xong lấy di động ra gọi cho Osamu:
-"Alo, ừ tao đây, nay cho tao ngủ nhờ lại một đêm đi, tao làm rơi thẻ nhà mất rồi."-cậu chậm rãi nói, giọng hơi khàn.
-"Mày bị làm sao đấy, hôm này lại còn cúp bóng chuyền ? Bộ làm rơi thẻ thôi mà mày tuyệt vọng đến mức đó hả ? Hôm nay Rin tập xong đi về nhà bố mẹ có chuyện, mày qua đi, xong mai nhớ kêu người ta làm lại thẻ đấy. "-Osamu khẽ thở dài, tên này nghiện bóng chuyền, nếu chỉ vì rơi cái thẻ nhà mà cúp thì quá vô lý đi, nên chắc còn lý do khác, nhưng cậu cũng chẳng hỏi làm gì. Osamu còn ở khác lớp với Atsumu, ra chơi lại có việc nên chẳng biết nay cậu cúp học.
-"Ừ tao cảm ơn, làm Onigiri cho tao với, từ trưa tao đã chẳng ăn gì rồi, đói muốn chết. "-cậu khẽ mỉm cười, dụi điếu thuốc vào lan can. Không ngờ hôm nay Suna lại có việc không ở nhà, thế nên cậu mới đến ăn nhờ ở đậu nhà Osamu được.
-"Mày làm cái đ*o gì mà không ăn trưa, lại muốn ngất ra đó hay sao hả ?"-Osamu lên cơn cọc, Atsumu có bệnh huyết áp thấp nên hôm nào cũng phải ăn uống đầy đủ, không chỉ mỗi bữa sáng mà bữa trưa bữa tối cũng phải ăn. Khi còn nhỏ, vì không nghe lời mà cậu đang chơi với Osamu bỗng lăn ra ngất, làm Osamu lo cậu bị làm sao.
-"Bệnh mấy năm nay ít khi tái phát lắm, có đợt tao bỏ bữa tối vì tập bóng về muộn có bị gì đâu. "-cậu cười xòa, không hề quan tâm đến bệnh tình của bản thân.
-"Mày liệu hồn, không có lần sau đâu, không là hôm nào tao cũng qua nhà xem mày có ăn uống đầy đủ không đấy. "-Osamu ra giọng vừa lo lắng vừa tức giận, nghe tiếng cười xòa của Atsumu lại càng không để cậu yên.
-"Được rồi được rồi, hứa không có lần sau mà. "-cậu không có sức cãi nhau với Osamu, bèn đồng ý cho qua chuyện.
-" Haizz..được rồi, sang đi để tao làm Onigiri. "-Osamu lại thở dài, chỉ biết là sau này mình phải quan sát Atsumu thường xuyên rồi đây.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Atsumu đứng ngẩn ra đó một lúc. Mùi thuốc cũng đã vơi đi gần hết, giờ cậu đã có thể yên tâm đến nhà Osamu rồi._____________________________________________________________
Xin lỗi vì tôi đã ngâm con fic này tận mấy tháng, vì Wattpad lúc này chỉ dùng được trên lap thôi, mà mẹ tôi mượn lap làm việc, mà cũng mới qua đợt thi, tôi mới có thời gian đổ cái fic ra làm tiếp.-
Chúc mọi người một kì nghỉ hè vui vẻ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sakuatsu ] - Chiếc phao ngày hè -
Fanfic" Ngày trước, tôi chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhìn thấy chiếc phao và cố dìm nó xuống dưới nước. Càng dìm nó xuống, nó càng nổi lên, và người chơi vơi lại là tôi. Nhìn lên ánh nắng chói chang, vừa hay chiếc phao lại là thứ để tôi bám trụ ở nơi nà...