Tần suất ra truyện chắc chắn sẽ rất bất thường nên mọi người thông cảm- 😥
__________________________________________________________________Cuộc đời khó lường, cậu sau khi được thả đi cũng đã tìm thử các nhà trọ gần đó xem còn phòng trống không và kết quả ai cũng biết. Cậu lực bất tòng tâm phải về nhà dì Azane ở nhờ:
-"Cháu không mong muốn những việc chọc ghẹo của dì xảy ra thường xuyên đâu ạ, muốn chọc phải có phí thù lao !"-cậu dõng dạc hộ to, quay ngắt mặt không nhìn cô.
-"Nhuốn nhọc nhải nhó nhí nhù nhaoo..Đây vẫn chọc mà không trả đấy thì saoo?"-cô nhại lại Atsumu rồi khiêu khích cậu.
-"Thì..thì cháu bảo Samu không cho dì số điện thoại cô Hana nữa!"-cậu như tìm được chỗ đứng mà ưỡn ngực, hùng hổ nói.
-"Đầu hàng..được chưa, hai đứa già rồi có một chiêu xài hoài.."-cô thực sự bị đánh gục, giương cờ trắng đầu hàng rồi bĩu môi than thở.
-"Dì còn trẻ chắc, ở đây ganh đua với đứa cháu nhỏ hơn chục tuổi mà hỏng ngượng."-và câu chuyện ganh đua nhau vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu Osamu không tới và bịt miệng hai con người đó lại.
Sau kỉ nghỉ dưỡng ở bệnh viện 2 ngày thì cuối cùng Hotboy nhà Miya cuối cùng cũng đã quay về trường. Cả trường ai ai cũng nghe ngóng về tin của Miya Atsumu, người thì đồn anh em ha Miya va chạm với nhau và Atsumu là người thua cuộc, người thì đồn là Atsumu bị ai đó hội đồng đánh lén do ganh ghét, và còn rất nhiều những thứ trên trời rơi xuống đầu Atsumu nữa. Vừa bước chân đến trường, chào đón cậu hàng hàng ngàn sinh viên nữ vây lại bu kín lối đi, không cho cậu đường lui. Sau khi dẹp được hội mê trai thì đến lượt hội bạn hóng hớt, hỏi toàn những câu trên trời dưới đất là sao mày lại nghỉ học, mấy vụ tin đồn kia là thật hay giả, có què quặt hay khuyết tật gì không.
-"Đm việc cá nhân của người ta hỏi lằm hỏi lốn, cồn gì cũng đặc, sao bây không đi viết truyện hay tiểu thuyết luôn đi, mắc gì phải phí tài năng vào mấy cái câu hỏi thiểu năng đó vậy ???"-Atsumu mới ra bênh viện, đầu óc còn choáng váng đã phải nghe mấy câu hỏi từ đâu chui ra, không chịu nổi phải gào lên.
-"Àaaaa hay là có em người yêu xong đưa ẻm về ra mắt gia đình nên mới phải có thêm thằng Samu chứ gì ?-cả đám cười ồ lên, ai ai cũng tán thành với việc hotboy có người yêu và đã đem về ra mắt luôn rồi.
Đúng lúc này Sakusa bước vào làm cậu bỗng dưng thấy chột dạ, liền phản bác:
-"Ông đây đang còn trẻ, còn muốn chơi bời, ai rảnh hơi đi yêu xong về ra mắt gia đình tầm này. Bọn mày bớt nghĩ xa lại, tập trung cái não vào mà học, không là không có ai thèm đếm xỉa đến mấy thằng ngu đâu"-cậu hét lên xong lại thấy càng chột dạ hơn, rốt cuộc là tại sao cậu thấy anh lại chột dạ, mà nói như này càng quê hơn vì trước mới tỏ tình với người ta xong.
-"Âyyy, bạn blame hơi quá nhé ạ. Bạn là nhất rồi, không ai đẹp trai, thông minh bằng bạn. Được chưa hả ???"
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục được kéo dài làm Atsumu quên luôn người bên cạnh. Anh thì thỉnh thoảng vẫn nhìn cậu, rồi quay ra chống cằm nghĩ gì đó. Tiết học bắt đầu và cậu cố gắng để quên đi người ở bên cạnh mình. anh cũng nhận ra sự né tránh của cậu nên cũng không chủ động bắt chuyện mà tập trung vào bài giảng. 5 tiết trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt, cậu thật sự rất ngại vì không biết phải cảm ơn anh kiểu gì. Cuối giờ, khi mọi người đã rời khỏi phòng học, chỉ còn cậu với anh. Cậu thấy anh chuẩn bị rời đi, liền lấy hết dũng khí chạy lại níu tay anh:
-"Cái đó..chuyện cậu cứu tôi, tôi không biết phải cảm ơn cậu ra sao nữa. Nếu không có cậu, tôi cũng chẳng biết phải thoát ra như thế nào nữa.."
-"Cái này, tôi có thể hỏi cậu được không ?
-"À..ừ được."-Sakusa đang nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu thấy căng thẳng nhẹ.
-"Trước hết, đi ra đây với tôi."-nói rồi anh kéo cậu đi.
Anh kéo cậu ra ngoài trường bằng cửa phụ, đi vào một con ngõ hẹp khiến cậu thấy hoang mang và có chút sợ hãi. Đi được một lúc cũng đã hết con ngõ, nhìn ra là một bãi đất trống nhỏ, bên cạnh là một con sông, ở trong bãi còn có mấy ống trụ bằng đá to, cao khoảng 1m7 xếp ngay ngắn. Cậu đứng nhìn một lúc, dù đã gần giữa trưa nhưng hôm nay nhiều mây, không quá nắng và còn có gió nên không khí rất dễ chịu. Sakusa đi đến bên cạnh một cái trụ, trèo lên trên đó ngồi, cậu thấy thế cũng đi theo trèo lên, hai người đều thuộc dạng cao và có chơi bóng chuyền nên việc trèo lên khá dễ dàng. Dù đã ngồi yên vị trên trụ đá ròi nhưng Sakusa lại chẳng nói gì khiến Atsumu hơi bối rối, không biết phải mở lời lại như thế nào.
-"Cậu, tôi có thể biết lý do tại sao cậu lại sở lửa được không ?"-anh nghĩ mãi cũng không thể kìm được mà hỏi, dù biết có lẽ sẽ tác động đến một việc mà cậu không muốn nhớ.
-"..."
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người trong không khí, Atsumu sau khi nghe xong thì nhìn anh một cái rồi quay đầu đi nhìn về nơi khác. Anh biết điều anh dữ đoán đã đúng, cậu thật sự đã gặp phải một điều gì đó liên quan đến lửa trong quá khứ.
-"Tôi xin lỗi vì đã hỏi như vậy nhé, tôi chỉ nhất thời tò mò mà thôi. Còn nếu cậu muốn cảm ơn, mời tôi một bữa ăn là được."
-"Vậy hẹn cậu hôm nào rảnh tôi sẽ mời cậu, trưa nay tôi có việc mất rồi."-cậu vẫn không nhìn vào anh mà đáp, vẻ mặt có phần buồn bã.
Anh nhìn thấy vậy liền vô thức đưa tay xoa đầu cậu, sực tỉnh ra thì đã thấy cậu ngơ ngác nhìn mình nên chỉ còn cách chào tạm biệt rồi đi trước. Còn cậu thì vẫn ngồi ở đỏ, mặt hỏn lọn không hiểu gì.
____________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sakuatsu ] - Chiếc phao ngày hè -
Fanfiction" Ngày trước, tôi chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhìn thấy chiếc phao và cố dìm nó xuống dưới nước. Càng dìm nó xuống, nó càng nổi lên, và người chơi vơi lại là tôi. Nhìn lên ánh nắng chói chang, vừa hay chiếc phao lại là thứ để tôi bám trụ ở nơi nà...