CHƯƠNG 4 THỊT KHÔNG SẮC

18 2 2
                                    

Món ăn nổi tiếng nhất ở đảo Boho có lẽ là "thịt không sắc". Tôi không rõ tại sao lại gọi bằng cái tên này. Khi chưa nhìn thấy tôi còn cho rằng có lẽ nó có màu trong suốt nhưng khi nhìn thấy rồi thì tôi lại càng bối rối. Những bài báo khen ngợi món ăn này cũng rất nhiều. 

Họ nói, trên thế giới này chỉ có duy nhất trên đảo Boho mới có thể nuôi ra được loại thịt đặc biệt này. Từ màu sắc đến mùi vị đều khiến người ta nghiện, những nhà giàu có khắp thế giới cứ vài ngày lại đến hòn đảo này để thưởng thức món "thịt không sắc" hoàn hảo.

Miếng thịt đỏ đẹp đẽ được nướng tại bàn và ly rượu vang đỏ tươi như máu, hình như đó chính là máu. Tôi bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh miếng thịt đang xì xèo trên bếp than cùng với ly rượu vang bên cạnh. Đây mà một bức ảnh hiếm hoi về món "thịt không sắc" này mà tôi tìm được.

Khi tỉnh táo khỏi vòng lặp giấc mơ vừa rồi tôi mới ý thức được bản thân đang ở đâu. Xung quanh tối đen như mực và hôi hám hệt như đầm lầy nơi những con ếch thường sinh sống. Và cảm giác bị khó thở khi bị nhét con ếch vào miệng chính là do chồng tôi đang nằm đè lên người tôi. Đệm êm dưới người đã không còn nữa mà là một nền đất cứng rắn.

Khi không rõ hoàn cảnh xung quanh như thế nào tôi chọn cách im lặng giả vờ như mình chưa tỉnh rồi âm thầm quan sát chung quanh.

Những người trong đoàn du lịch của chúng tôi dường như tất cả đều ở đây, có tới gần 50 người đều đang mê man và bị vứt vào nơi tối tăm ẩm thấp này.

Khi nghe thấy âm thanh bước chân tôi vội vàng nhắn mắt lại và thở nhẹ, cũng may chồng tôi đang đè lên người tôi nên sẽ che giấu giúp tôi một chút. Tôi nhìn thấy một bà già chống theo một cây gậy to, đầu gậy uốn cong. Nhìn bà ta có vẻ già nua xác xơ nhưng bước chân mạnh mẽ như một con gấu vậy. Da đầu tôi tê dại đi, nhìn bà ta dùng đầu gậy đập đập vào người đang nằm gần bà ta nhất, thấy không có phản ứng gì bà ta mới nhếch môi cười.

Sau đó lại thêm hai người xuất hiện, một người phụ nữ ăn mặc như nông dân và người đàn ông mặc vest đen. Hắn nhìn khắp một lượt như đang đếm người sau đó chép miệng.

"Chậc...lần này thu được nhiều thịt phết nhỉ. Thế này phải được nửa năm ấy chứ."

Bà già đáp lời: "Vẫn là cậu Văn làm việc giỏi, lần trước cậu Tâm chỉ đưa có 20 con đến, không được mấy ngày đã hết."

"Ha ha, mấy hôm nữa tôi lại có một đoàn đến đây, tha hồ dùng đến năm sau"

Người phụ nữ quê mùa chỉ chắp tay sau lưng quan sát, tuy cô ta ăn mặc nhìn cũ kỹ nhất nhưng tôi có cảm giác cô ta có chức vụ thậm chí còn cao hơn cả bà già và tên mặc vest kia.

Sau khi ba hoa về thành tích của mình tên mặc vest đã rời đi. Để lại người phụ nữ cùng với bà già. Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của người phụ nữ đó. 

"Hai con này mang lên thịt đi, chuẩn bị có khách quý đến rồi."

"Dạ, cô yên tâm tôi làm xong ngay đây."

Người phụ nữ kia nói xong liền đi đến chiếc bàn gỗ cách đó không xa ngồi xuống uống trà.

Bà già nhìn như sắp gần đất xa trời chỉ cần hơi dùng sức đã vác được cô gái đang nằm dưới chân bà ta lên sau đó đặt cô gái nằm lên một cái bàn dài hình chữ nhật. Một đầu của cái bàn còn lắp mộ cái khung gỗ, trên khung gỗ là một lưỡi rìu sáng loáng.

Cô gái đó vẫn đang ngủ say không hề biết gì, bà lão đó đã lột sạch hết quần áo của cô gái đó từ đầu đến chân sau đó xoa nắn khắp người cô ấy.

Bà ta vừa buộc tay chân cô gái vào những cái khóa sắt trên bàn, vừa tám chuyện với người phụ nữ kia.

"Tuy đợt này số lượng nhiều nhưng không có mấy con dùng ngay được, ngoại trừ 4 con non dùng cho khách VVIP thì cũng chỉ có đôi này tạm được. Mấy con khác hơi mỡ, phải nuôi thêm."

Người phụ nữ chậm rãi uống trà nhếch miệng cười nhạt.

"Sau đợt này cũng phải hai tuần nữa mới đón thêm đợt khách lớn nữa. Đến lúc đó là dùng được rồi."

Bà già đó lại tiến đến chỗ đám người chúng tôi đang nằm vác thêm một người đàn ông nữa đến đặt anh ta lên cái bàn cạnh bàn cô gái đang nằm.

Tôi nhận ra bọn họ, hai người họ vừa mới kết hôn, may mắn trúng được giải thưởng đi du lịch này, nên họ muốn coi đây là chuyến tuần trăng mật ngọt ngào của mình. Tôi cũng không biết nên gọi đây là may mắn hay bất hạnh nữa.

Theo những câu chuyện họ nói, tôi dần hiểu ra được, hóa ra đây chẳng phải may mắn gì hết mà chính là sự bất hạnh vô cùng tận. Bởi lẽ chúng tôi đến đây chính là rơi vào một cái bẫy lớn, và chúng tôi, chính là nguyên liệu cho món "thịt không sắc" nổi tiếng ở hòn đảo này.


---------------------

Nhắc lại lần nữa thì đây là giấc mơ của mình nha, mình từng nghĩ nếu mỗi giấc mơ của mình đều được viết thành truyện thì giờ có khi phải có 800 câu chuyện kinh dị luôn rồi ấy.  Sau này sẽ cố gắng để viết ra mỗi giấc mơ của mình. Tại mình thấy cũng hay có khi còn muốn đọc lại nữa. :)))


THỊT KHÔNG SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ