CHƯƠNG 5 CHẠY TRỐN

2 0 0
                                    

Trong lòng tôi bỗng dưng trào lên cảm giác phẫn hận, cảm giác cận kề cái chết khiến tim tôi đập bịch bịch. Ở nơi tối tăm này tôi bỗng thấy chồng tôi mở mắt ra. Anh đưa tay lên che miệng tôi lại. Có lẽ anh đã phát hiện tôi tỉnh lại, sợ tôi hét lên.

Chúng tôi làm quen với bóng tôi rồi nhìn rõ trong mắt nhau có khao khát muốn sống mãnh liệt. Anh chạm môi nhẹ lên môi tôi như để an ủi. Lúc này chúng tôi nghe được tiếng hét của đôi nam nữ đang bị trói trên bàn. Họ cũng đã tỉnh lại, trong mắt họ tràn đầy sự sợ hãi, không ngừng cọ quậy người để thoát ra khỏi trói buộc này nhưng vô ích.

Bà già đó cười lên khà khà: "Đúng rồi, phải gồng người lên như thế thì máu chảy ra mới nhiều được."

Tôi nhìn thấy không biết từ lúc nào cạnh bà lão đó đã có thêm một cô gái trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng nõn rất không phù hợp với khung cảnh tăm tối này. Cô ấy đang cúi đầu nghiêm túc lau chùi con dao bầu sáng loáng.

"Lạc Anh à, làm nhanh lên, khách sắp đến rồi đấy."

Cô gái tên Lạc Anh nghe vậy liền vung dao lên, chỉ hai đường đã vạch trên cổ hai người nằm trên bàn mỗi người một đường. Máu từ cổ họ phụ ra xối xả xuống cái chậu kê dưới đất.

Hai người bị cứa cổ vẫn hết lòng cầu sinh, cả người đều gồng đến căng cứng, do miệng bị nhét giẻ nên chỉ phát ra được những tiếng gầm gừ như của giã thú.

Chừng 10 phút sau, máu ngừng chảy ra từ cổ cũng là lúc hai cái xác trắng xanh ập xuống bàn. Chúng tôi vừa chứng kiến cái chết của hai người. Họ mới ngày hôm qua còn vui vẻ vô cùng, tràn đầy niềm tin và hi vọng vào tương lai hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ chỉ là hai cái xác, không còn một giọt máu. Thậm chí xương thịt cũng bị người ta chia năm xẻ bảy rồi ăn thịt.

Nghĩ đến đây đã khiến tôi lạnh sống lưng.

Trong hang động tối tăm, ở góc duy nhất có ánh sáng leo lét là cảnh từng miếng thịt trên hai thi thể bị chặt ra. Tiếng dao va chạm với xương thịt rồi rơi trên tấm thớt gỗ đều đều vang lên. Thế mà dường như những người xung quanh tôi không hề nghe thấy, họ vẫn ngủ say như đã chết rồi vậy.

Cô gái tên Lạc Anh khuôn mặt lạnh lùng lặp đi lặp lại động tác chặt thịt cho đến khi cả 2 cái xác người nguyên bản chở thành một bàn thịt với từng phần đã được tách ra hoàn hảo. Tôi dường như không kiềm được cảm giác muốn nôn mửa trong cổ họng. Bàn tay chồng tôi vỗ nhẹ lên ngực tôi. May mắn lúc này người phụ nữ được gọi là chị Yến- chính là người phụ nữ mặc đồ cũ kỹ, đã mang những miếng thịt đỏ tươi xếp lên một chiếc xe đẩy rồi đẩy ra ngoài.

Bà lão già nua đặt hai chiếc đầu người vẫn còn trợn trừng mắt lên một chiếc mâm bạc sau đó đi đến một góc tăm tối khác của cái hang. Bà ta nhẩm đọc những điều gì đó sau đó đổ hai chiếc đầu xuống. Tiếng đồ vật rơi xuống một lúc sau mới phát ra, có lẽ đó là một cái hố khá sâu. Có lẽ đó là nơi họ hiến tế những cái đầu của những nạn nhân xấu số.

Lúc này cô gái tên Lạc Anh cũng vừa rời đi, chồng tôi gật nhẹ đầu ra hiệu với tôi rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng giam chúng tôi. Thật may mắn lúc nãy bà già kia chưa kịp đóng lại. Ngay lúc bà già đó định quay người, chồng tôi đã chạy đến đẩy bà ta ngã xuống cái hố đó.

Bà già đó quá khỏe, bà ta vẫn đu trên bờ vực và cố gắng bò lên. Tôi cũng nhanh chóng vơ lấy cây gậy cạnh đó của bà ta rồi đập vào tay bà ta liên tục. Cho đến khi hai tay bà ta be bét máu và bà ta không chịu thêm được nữa buông tay. Tiếng vật nặng va chạm 1 lần nữa vang lên bình ổn lại nhịp tim đang đập điên cuồng của tôi. Tôi vẫn nghe được tiếng rên rỉ của bà già đó, có lẽ bà ta chưa chết, tôi an ủi rằng mình vẫn chưa phải tội phạm giết người. Khi tôi và chồng bước thêm được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái tên Lạc Anh đứng ngoài cửa hang. Ánh mắt cô ấy hờ hững liếc qua chúng tôi sau đó giống như không nhìn thấy gì mà rời đi.

Tôi không hiểu sao cô ấy lại hành xử như vậy, chẳng lẽ bỗng nhiên lương tâm cô ấy trỗi dậy hay sao. Nhưng lúc cô ấy cứa đứt yết hầu hai người nọ và lúc chặt rác họ ra trăm mảnh cũng không thấy cô ấy nhíu mày một cái. Tại sao? Tại sao lúc này lại để mặc cho chúng tôi chạy trốn. Nhưng chúng tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy...

Tôi và chồng nắm tay nhau chạy ra khỏi hang động tăm tối nọ. Chúng tôi không dám ngừng lại một phút nào, dù cho chân chúng tôi đã rướm máu. Khoảnh khắc sinh tử gần kề làm chúng tôi cảm nhận được khao khát cầu sinh mãnh liệt trong cơ thể. Trời vẫn đang tối đen, nhìn theo bóng ánh trăng chiếu vào những tán lá hắt trên mặt đất, lúc này có lẽ chỉ khoảng 2h sáng. 

Khi chúng tôi chạy đến một ngôi nhà hoang đổ nát sâu trong rừng rậm. Tôi đã không thể kiên trì được thêm nữa, kiệt sức mà ngất đi.


----------

Lạc Anh được coi là cái máy giết người không có cảm xúc, cô ấy không làm những việc dư thừa, nên không quan tâm đến những việc khác. Chỉ khi cấp trên của cô ra lệnh cho cô ấy đi thịt người thì cô ấy mới làm. Còn bình thường thì mặc kệ hết thế nên mới để đôi vợ chồng chạy trốn á.

THỊT KHÔNG SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ