4. Yeonjun đã chìm như thế

736 91 32
                                    

" Beomgyu, anh có chuyện muốn hỏi em "

" Anh hỏi luôn đi, gì mà tự nhiên lịch sự thế? " Beomgyu ló đầu ra khỏi chăn khi nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc từ người nọ.

Yeonjun trầm ngâm một hồi, hắn đang cố gắng tìm cách sắp xếp lại từ ngữ sao cho câu hỏi của hắn nghe không quá sỗ sàng, và quan trọng nhất là không được đi quá giới hạn của những người bạn.

" Em đang hẹn hò à? "

Beomgyu thấy hắn bối rối tránh đi ánh nhìn của cậu. Sau vài giây ngạc nhiên, khoé môi cậu cong lên ngoài kiểm soát. Beomgyu cười thầm, à, hoá ra là thế. Ra lí do Yeonjun hậm hực cả ngày hôm nay là vì hắn nghĩ cậu đang yêu ai đó mà hắn không hề được biết. Hẳn là hắn đang bực bội vì một, là cậu không hề kể cho hắn nghe chuyện mà, theo như lời Soobin nói, " không phải chuyện đùa đâu ", và thứ hai, chắc chắn là hắn đang lo lắng cho cậu khi lần đầu yêu đương. Beomgyu nhớ rằng thỉnh thoảng Yeonjun vẫn hay trêu cậu là đồ ngốc, đồ trẻ con chưa lớn, ai mà yêu cậu người đấy hẳn phải xui xẻo lắm. Beomgyu không ngờ rằng cả đời Yeonjun chưa từng mong hắn là một người xui xẻo đến vậy. Vậy nên thật dễ hiểu, Beomgyu đã đoán rất giỏi, nhưng cậu chỉ đoán đúng một nửa.

Người ta vẫn thường bảo, một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Beomgyu chỉ hiểu được một nửa sự thật, nếu cậu biết rằng lí do Yeonjun khó chịu và bực dọc là vì hắn thích cậu, thay vì là hắn đang lo cho cậu như lo cho một tên nhóc chưa từng trải đời, cậu sẽ không làm những điều tiếp theo.

Yeonjun im lặng chờ đợi, hắn chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế. Chỉ quan sát biểu cảm của Beomgyu cũng đã khiến tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn chờ một câu phủ nhận, hoặc ít nhắt là một câu giải thích cũng được. Nhưng sau tất cả, tất cả, Beomgyu chỉ nhếch khoé môi, tung ra một biểu cảm mà cá nhân hắn cho rằng là vô cùng thách thức.

" Phải đó, anh cũng nghe anh Soobin nói rồi đấy. Sao, thằng em anh khá lắm chứ gì, có bạn gái trước cả anh cơ đấy "

Lúc nói điều đó, trong đầu Beomgyu chỉ đơn giản muốn chòng ghẹo Yeonjun, như mọi ngày cậu vẫn làm. Không hiểu vì sao cái biểu cảm tức giận của hắn khi biết cậu có người yêu lại thoả mãn cậu vô cùng. Beomgyu không nghĩ những từ ngữ đơn giản đó của mình đã xé tan tâm trí người đối diện. Yeonjun nhớ là hắn đã cảm thấy dạ dày quặn lên một cái. Đó là tất cả.

Những gì diễn ra sau đó gần như trôi tuột khỏi tâm trí hắn. Não con người ta hay có xu hướng xoá đi những kí ức thật sự tồi tệ, hắn thầm nghĩ, giá mà não Beomgyu cũng có thể xoá sạch những điều hắn đã làm như xoá đi những kí ức tồi tệ. Nghĩ đến đây, Yeonjun đột nhiên lại phân vân, nếu thật sự như vậy thì hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Tất cả những gì ghim lại trong trí nhớ của hắn là hình ảnh Beomgyu với quần áo xộc xệch, đôi môi bị hắn điên cuồng nghiền ngẫm mà sưng tấy. Những tiếng thở gấp, những câu nói lộn xộn, bập bẹ giữa môi và lưỡi. Cuối cùng là ánh mắt hoảng sợ của Beomgyu và cái đau nhói bên má trái khi cậu đấm hắn một cái rồi vùng chạy ra ngoài.

|hoootannnn| Nam ChâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ